Đổng Tư Thành nhất định không cho hai nữ nhân kia vào tẩy rửa cho mình, hắn cảm thấy không thỏa mái, trước giờ cũng là hắn tẩy rửa một mình, không cần người giúp. Hơn nữa sợ khi hắn rút chiếc khăn che mặt kia ra lại dọa cho hai nô tì kia chạy đi mất.
Nhiệt Thủy Phòng là một căn phòng đặc biệt nơi có một con suối nước nóng chảy qua, được thiết kế không khác gì một phòng tắm, có điều sang trọng hơn. Cả đời hắn trước kia chưa bao giờ được dùng một cái bồn tắm, nói chi là suối nước nóng. Suy nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu, trước kia để đun một bồn nhỏ thôi hắn đã phải chặt củi cả ngày rồi, bây giờ đun cả một dòng suối thì phải chặt củi bao nhiêu lâu đây. Nhiệt ấm áp của dòng suối làm hắn dần quên hết mệt mỏi, quên cả cái lạnh ngoài kia. Xung quanh đây lại không có người, hắn thử nghịch nước vài cái rồi lại cười một cách ngốc nghếch, mỗi lần hắn đập tay xuống nước lại có tiếng kêu rất vui tai, đôi khi còn có cả bong bóng. Đổng Tư Thành năm nay đã 18 tuổi, nhưng ai cũng nói hắn hành xử như con nít. Hắn bây giờ thật sự giống một bé con lần đầu được tắm suối. Đổng Tư Thành hoàn toàn quên là mình phải tẩy rửa, đùa giỡn thỏa mãn rồi lại ngồi từ vào một mỏm đá. Suối ấm như thế này khiến cho hắn mơ mơ màng màng, mi mắt dần khép lại và hắn ngủ quên lúc nào không hay.
Trịnh Tại Huyền đã sớm hoàn thành việc của hắn ở thư phòng để đi tới nơi dùng bữa. Từ trước đến giờ chỉ có Du Thái, người thân cận nhất với hắn, được hắn cho ngồi chung bàn ăn. Nhà bếp bấy giờ đang bàn tán về việc Trịnh Tại Huyền vừa mới rướt một tên nô tài về lại bắt bếp phải nấu những món thật bổ dưỡng cho tên đấy. Thức ăn dần dần được bày biện trên bàn ăn, Trịnh Tại Huyền đã có mặt, tiếp sau là Du Thái cũng được mời tới, chỉ còn nhân vật chính đang gây xôn xao là chưa đến. Trịnh Tại Huyền từ khi rời đi đến bây giờ cũng gần 1 canh giờ, không thể nào chỉ tẩy rửa thôi cũng lâu đến mức đó làm trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đúng lúc đó thì hai nô tì được hắn sai đi chỉ dẫn cho Đổng Tư Thành hốt hoảng chạy đến quỳ xuống trước mặt hắn:
"Đại... Đại Vương, người mới đến kia khi nãy nhất quyết không cho bọn nô tì đi vào phụ giúp tẩy rửa, còn cấm không được bước vào phòng. Có điều từ nãy giờ trong phòng không hề có tiếng động, hắn lại không bước ra, nô tì sợ có chuyện gì không hay. Đại Vương hãy tới đó nhanh đi ạ."
Trịnh Tại Huyền nghe xong liền rời khỏi phòng ăn mà phi thẳng đến phòng tắm, trước khi đi còn kịp liếc hai tiểu nữ kia làm bọn họ muốn ngất xỉu tại chỗ. Du Thái nhìn chỉ biết lắc đầu, phận hai người này coi như kết thúc tại đây vậy. Lại mắc tội với bảo vật mới của Trịnh Tại Huyền nữa chứ. Hắn cũng chần chừ một chút rồi cũng đi theo Trịnh Tại Huyền, hắn cũng lo sợ tiểu tử kia xảy ra chuyện gì thật, lúc đó thì số phận ai cũng thảm như hai tì nữ kia thôi. Mà hắn đoán không sai, vừa tới gần cửa đã nghe Trịnh Tại Huyền gọi tên hắn.
Trong tay Trịnh Tại Huyền là tiểu tử kia, hắn có vẻ như là đã ngất xỉu rồi, Trịnh Tại Huyền gấp rút gọi hắn dậy nhưng vẫn không nghe trả lời. Lần đầu tiên hắn thấy bộ mặt này của Trịnh Tại Huyền. Nhắc đến mặt, thì mặt của tên tiểu tử đó giờ Du Thái đó mới để ý, vết bỏng này nhìn còn mới, là mới bị bỏng gần đây thôi. Lần đầu tiên nhìn hắn vẫn giật mình, chả trách tên tiểu tử này không cho hai cung nữ kia vào phục vụ, hai người kia mà thấy không khéo liền chạy trốn đi. Một nữa phần còn lại Du Thái cũng thấy, là một gương mặt rất tuấn tú, tuy có nét giống nữ nhân nhưng nhìn không hề ủy mị. Bây giờ khuôn mặt hắn đỏ như một con tôm chín vậy, Du Thái đoán nhẩm trong đầu rồi đi đến rờ trán tiểu tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
FanficCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...