Chap 23

169 20 1
                                    

Đổng Tư Thành mặc kệ Trịnh Tại Huyền đang cố gắng kéo hắn về phía sau đứng, nhanh chóng chạy đến gần chỗ Đàm Yến nằm dưới đất. Trong lúc A Hồng hốt hoảng không biết làm gì thì hắn định đỡ Đàm Yến đi đến chỗ Du Thái. Đổi lại, Đàm Yến vừa thấy hắn lại gần đã ngay lập tức đẩy ra, lại còn tiếp tục quát lên:

"Không được đụng vào ta!"

Đổng Tư Thành nghe vậy liền lùi lại một chút. Thật ra mặt hắn bây giờ cũng hốt hoảng không kém A Hồng, nhưng hắn không thể bỏ mặc một người bị thương như vậy được.

"Tiểu thư đừng cử động mạnh quá... để ta đưa người tới chỗ Du Thái được không?" Đổng Tư Thành run run nói.

"Ta không cần!" Ả khinh bỉ nói. "Thà chết còn hơn là để ngươi đụng vào ta."

Bỗng nhiên Đàm Yến tự thân đứng dậy, hai tay ôm lấy vùng ngực vừa bị chưởng vào rồi từ từ đi về phía Trịnh Tại Huyền. Ả còn không thèm để ý đến Đổng Tư Thành đang lo lắng thuyết phục ả không được cử động ở phía sau.

Trong khi đó, Trịnh Tại Huyền lại không hề tỏ một chút gì là lo lắng về ả, hay những gì hắn vừa làm. Gương mặt hắn từ khi mới gặp Đàm Yến cho đến bây giờ vẫn là một gương mặt lạnh lùng, không hề lộ chút quan tâm.

Đối diện với hắn, Đàm Yến bắt đầu rơi nước mắt, giọng ả từ đanh thép nhanh chóng trở về giọng của một người đáng thương.

"Tại sao... tại sao huynh lại thay đổi đến như vậy..."

Hai mắt ả càng lúc càng đẫm nước mắt. Ả muốn tiến lại gần Trịnh Tại Huyền nhưng càng tiến thì người kia càng lùi ra xa. Câu hỏi của ả cũng không nhận được trả lời.

"Trước kia là huynh đã cứu ta, cho người chăm sóc ta..." Đàm Yến khóc đến mức vỡ cả giọng, kể lể đáng thương. "Vậy mà bây giờ, chỉ vì tên kia... Vì tên kia mà người dám đả thương ta!"

Ả lớn tiếng rồi giả vờ loạng choạng lùi về sau. A Hồng mau chóng dang tay đỡ chủ nhân của mình. Chứng kiến cảnh đó, Trịnh Tại Huyền vẫn không hề có một chút thương cảm. Mọi lời của ả, kể từ khi ả dám đụng chạm đến Đổng Tư Thành, bây giờ đã trở nên vô nghĩa trong lòng hắn. Thứ duy nhất hắn quan tâm bây giờ chỉ có Đổng Tư Thành.

Nhìn Đổng Tư Thành lo lắng cho con người kia mà lòng hắn không khỏi sôi sục.

Tại sao, tại sao tiểu Thành lại quan tâm đến Đàm Yến hơn hắn chứ?

"Tiểu Thành." Hắn lên tiếng. "Lại đây với ta, sức khỏe ngươi đang không tốt, đừng đứng lâu."

Đổng Tư Thành giương mắt lên nhìn hắn một chút rồi lại lảng đi, tiếp tục bảo A Hồng phải đưa Đàm Yến đi ngay. Đàm Yến nghe vậy hai mắt liền mở to hết mức, mặt ả trở nên trắng bệch.

"Ta mới là người đang bị thương đấy! Sao huynh lại mặc kệ ta?"

Trịnh Tại Huyền quăng ngay cho ả một cú liếc sắc lạnh.

"Do ngươi tự chuốc lấy."

"Do... do ta???" Đàm Yến lắp bắp. "Ta... ta đã làm gì huynh??"

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ