"Tiểu Thành, nhà ngươi làm sao vậy ?" Trịnh Tại Huyền dùng bữa xong liền đến chuồng của Bạch Mã để kiểm tra trước khi rời đi. Đổng Tư Thành cũng lẽo đẽo đi theo sau.
"Ta xin lỗi, là ta không nói trước cho ngươi." Nhìn Đổng Tư Thành thất thần thế kia lại khiến hắn lo lắng. Rõ ràng là trước khi hắn nói ra thì nhìn tiểu tử tốt hơn rất nhiều, lại còn dám dùng bữa với người lạ, giờ thì lại trở về im im lặng lặng, mặt liên tục nhìn xuống đất.
Trịnh Tại Huyền cứ nghĩ là tiểu tử đã quen với nơi này rồi, hóa ra cũng chỉ mới quen ở với hắn. Thật sự thì bây giờ hắn cũng muốn đưa tiểu tử đi theo nhưng nhìn cơ thể như thế này chắc chắn sẽ không thể nào luyện võ được, mà hắn thì cũng không thể dành tất cả thời gian đến quân trại để chăm lo cho tiểu tử.
Bạch Mã thấy Đổng Tư Thành như vậy bỗng rời khỏi chủ của mình mà đến dụi dụi mũi vào người tiểu tử ấy. Đổng Tư Thành cũng thuận theo mà vuốt vuốt vào mặt Bạch Mã, hắn chỉ sợ người, còn đối với thú vật thì hắn xem như là bạn. Trước kia ở phủ Lý Tống cũng vậy, từ khi khuôn mặt hắn biến dạng thì chỉ có mấy con ngựa, con chó nuôi trong nhà chịu làm bạn với hắn, còn con người thì xem hắn không bằng mấy loài thú kia.
"Tiểu Thành, Tiểu Thành !" Trịnh Tại Huyền lên tiếng. Đổng Tư Thành cũng chỉ đáp lại khẽ trong miệng.
Trịnh Tại Huyền bất ngờ tiến tới và bế Đổng Tư Thành lên, giống như là bế một đứa nhỏ trong lòng vậy. Đổng Tư Thành đột nhiên được bế lên như vậy liền xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên rồi theo thói quen dúi vào trong ngực Trịnh Tại Huyền.
"Nhà ngươi cứ như vậy, ta không thể rời đi được đâu tiểu Thành." Trịnh Tại Huyền ôn nhu cười.
Tiểu tử trong lòng cũng dần dần mở mặt ra mà nhìn Trịnh Tại Huyền.
"Thật sự... rất đẹp." Đổng Tư Thành chợt nghĩ.
Cứ mỗi lần nhìn mặt Trịnh Tại Huyền thì hắn lại có một cảm giác rất lạ, rất khó chịu. Trong người hắn có mọt thứ gì đó đập rất nhanh mà hắn không thể ngưng lại được, vậy mà hắn vẫn không thể ngưng việc ngắm nhìn được.
Trịnh Tại Huyền càng ngày càng áp mặt lại gần Đổng Tư Thành, giữa phong cảnh tuyết trắng xóa bao phủ xung quanh như thế này, hai người duy nhất ở đấy lại không ai nói chuyện. Chỉ nghe tiếng Bạch Mã thở.
Mà không, còn có cả tiếng tim đập. Đổng Tư Thành cũng nghe được lồng ngực của Trịnh Tại Huyền đập rất nhanh, giống hệt hắn.
"Vương... Vương phải về nhanh với ta đó..." Tiểu tử kiềm không được nước mắt, cố gắng hết sức nói những gì đang mắc kẹt trong lòng mình.
Trịnh Tại Huyền không nói không rằng, lặng nhìn tiểu tử khóc vì mình. Cho tới khi hắn kịp nhận thức lại thì môi hắn đã ở trên môi Đổng Tư Thành.
"Môi của tiểu tử... thật sự rất mềm... rất dễ chịu..."
Dần dần hắn định hình bản thân lại rồi lập tức rời khỏi môi tiểu tử. Hắn không cố ý, hắn nhất định nghĩ hắn không cố ý. Đổng Tư Thành vì quá bất ngờ mà ngưng luôn cả khóc, nhắm chặt mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
FanfictionCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...