Trịnh Tại Huyền làm việc một chút rồi dẫn Đổng Tư Thành đến phòng ăn để dùng bữa. Lúc tới nơi ai cũng chăm chăm nhìn vào tiểu tử đang trốn sau lưng Trịnh Tại Huyền, dùng hết sức săm soi thử xem rốt cuộc là loại người như thế nào mà lại khiến Trịnh Tại Huyền có thể hốt hoảng đến mức bỏ ăn nguyên một ngày để đi chăm sóc như thế.
Hóa ra chỉ là một tên yếu đuối, lại còn kỳ dị.
Đổng Tư Thành hiểu mọi người cảm thấy như vậy, hắn cảm thấy khó chịu nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết trốn sau tấm lưng rộng lớn của Trịnh Tại Huyền. Trịnh Tại Huyền dẫn Đổng Tư Thành đến chỗ ngồi rồi ngồi ở phía đối diện. Đổng Tư Thành cảm thấy mình như một bước lên mây, trước kia còn không có quần áo đàng hoàng, hai ngày rồi hắn không có gì để ăn mà bây giờ lại được mặc quần áo ấm áp, lại được cho ăn như thế này nên liền cảm thấy không thỏa mái.
Trịnh Tại Huyền vào chỗ, liền kêu người hầu gọi Du Thái đến để hắn nói về việc của tiểu tử.
"Tiểu Thành à, nhà ngươi cứ dùng bữa thỏa mái đi, đừng ngại."
Trịnh Tại Huyền cảm thấy rất tự hào về đầu bếp của hắn, lúc nào cũng hiểu ý hắn muốn gì. Trên bàn bây giờ không nhiều thức ăn bàn hôm qua, chỉ là cháo thịt và bánh. Nhìn đơn giản nhưng rất lại rất ấm áp.
Hắn nhấc muỗng dùng bữa rồi Đổng Tư Thành vẫn còn luống cuống với chén cháo. Tiểu tử ăn rất lạ, không muỗng mà lại muốn bưng thẳng chén cháo lên dùng.
"Nhà ngươi... sao không dùng muỗng ? Cháo rất nóng, nhà ngươi bưng như vậy không cẩn thận lại bị bỏng sao ?"
Đổng Tư Thành nghe Trịnh Tại Huyền nói vậy bỗng cảm thấy xấu hổ. Từ trước đến giờ hắn luôn ăn như vậy, căn bản là không cùng đẳng cấp với người đối diện. Cháo nóng như vậy cũng là lần đầu hắn được ăn nên mới gượng gạo như thế.
Từ bên ngoài cửa Du Thái bước vào nghe thấy vậy liền bậc cười tiếng tới bên Đổng Tư Thành. Du Thái cầm muỗng sau đó nhẹ nhàng đặt vào tay Đổng Tư Thành đang ngồi ngơ ngác nhìn hắn. Trịnh Tại Huyền nhìn Du Thái cầm tay tiểu tử của mình liền nổi cảm giác chiếm hữu, rời khỏi chỗ đi tới phía của tiểu tử. Đổng tư Thành bị hai người bao vây, một người mới quen còn một người hắn không nhớ nổi liền bị choáng.
"Đại Vương ơi là Đại Vương, ta chỉ hướng cho tên này thôi mà, có cần phải tỏ vẻ bị cho ăn giấm như thế không ?" Du Thái lắc đầu rồi rời đi chỗ khác.
Trịnh Tại Huyền vừa cười vừa liếc Du Thái, lại quay sang nhìn Đổng Tư Thành.
"Từ nay hãy tập dùng muỗng, đừng dùng tay không nữa, không an toàn."
Cho tới khi cả ba đều yên vị rồi, bữa ăn mới thật sự bắt đầu. Các nô tì vẫn tất bật trợ giúp, bưng trà nóng lên phục vụ cho chủ tử của mình.
Du Thái vừa dùng bữa vừa quan sát bệnh nhân của mình, xem ra đã hồi phục tốt, trước đó cũng chỉ ngất nhẹ nên bây giờ nhìn đã khỏe hoàn toàn rồi. Có điều tiểu tử vẫn quá ốm, hắn không thể chắc chắn được tiểu tử đã bao nhiêu tuổi rồi, nhìn qua vẻ bề ngoài thì chỉ khoảng mười ba, mười bốn. Ngoài ra có vẻ tiểu tử này cũng không được nhanh nhạy lắm, Du Thái chỉ nhìn cách đứa trẻ này ăn thôi lại không tin được tuổi của nó đến mười ba, cứ như những đứa con nít lần đầu được tự cho ăn vậy, vừa biết cách dùng muỗng đã xém bỏng miệng vì không chịu thổi cho bớt nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
FanfictionCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...