Chap 4

7K 573 36
                                    

Một buổi chiều tan học, trời bỗng dưng nặng hạt tạo nên một cơn mưa rào phủ trắng xoá tất cả mọi thứ. JungKook cùng tôi sau khi cùng nhau trực nhật xong thì cùng ra về. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống ào ạt làm tôi có chút bất ngờ, chỉ là không ngờ hôm nay lại có một cơn mưa lớn như vậy. Cả hai tấp vội vào một cái chồi nhỏ trong khuôn viên trường, hứng chịu vài cái tạt mưa đến co rúm tay chân. Tôi vội lục trong balo của mình nhưng rồi tôi có chút phát hoảng

-Dù đâu rồi?

JungKook đứng bên cạnh liền ngây ngốc hỏi

-Sao thế? Không có dù sao?

-Dù của tớ...hình như là để quên trong hộc tủ rồi.

-Oh...

-Cậu có mang dù không?

-Nhìn mặt tớ thử xem có giống là có không?

JungKook cười cười tinh nghịch khiến tôi chẹp miệng ngao ngán. Cậu bỗng dưng thảy balo của mình cho tôi

-Đứng chờ đi, để tớ đi lấy!

Vội để lại một lời, rồi JungKook cứ thế mà dùng tay không che đỉnh đầu mình chạy đi nhanh trong làn mưa để trở về lớp. Bản thân tôi đứng ngây ngẩn ôm chiếc balo của cậu, nhìn bóng dáng người con trai ấy sẵn sàng chịu ướt chỉ để đi tìm ô cho tôi, trong lòng lại không khỏi dấy lên sự vui vẻ ngọt ngào.

JungKook trở lên lớp mở hộc tủ cá nhân của tôi thì liền thấy ô, cậu hào hứng cầm lấy nó và chạy đi ngay. Dọc sảnh trường về chiều muộn này ngoài tiếng mưa rơi ra thì chỉ còn nghe mỗi âm thanh lạch bạch của bước chân chạy gấp. Bầu trời âm u lúc này khiến cho dọc con sảnh trở nên hiu hắt lạnh lẽo hơn, nhìn thoáng qua lại trông có chút rợn người, nhưng JungKook vốn là không có nhát đến như vậy. 

Bản thân trong lúc đang hăng say chạy như thế, bỗng dưng lại vô tình lướt qua một bóng lưng người con gái đang đứng một mình nơi hiên trường. Jeon JungKook khựng người lại, thoáng đầu cậu còn nghĩ mình gặp phải ma học đường ấy chứ, nhưng rồi cậu đến gần thì nhận ra đó chỉ đơn giản là một bạn học nữ.

Đã lỡ đến gần để xem người ta như thế rồi quay mặt bỏ đi thì có chút bất lịch sự, JungKook đành ậm ừ cất một tiếng chào hỏi

-Bạn học, sao bạn vẫn chưa về vậy? Lại còn đứng ở đây một mình, bạn đang đợi ai nữa sao?

Cô gái đang chợt nghe có tiếng người liền giật mình quay lại. Và trong giây phút ấy cả hai đều chạm phải ánh mắt của nhau. Có thể coi là tiếng sét ái tình không nhỉ? Cảm giác như khoảnh khắc đó đang dừng lại vậy, mỗi người mỗi ánh mắt ngây ngẩn, mỗi con tim lại thổn thức thêm một nhịp.

JungKook bắt gặp ánh mắt đó, lần đầu cậu thấy bản thân trở nên lúng túng kì lạ, tay cậu bất giác đưa lên gãi đầu. Cô gái cũng chẳng khác là mấy, có vẻ như là khá nhạy cảm nên mặt cô gái đã có chút phiếm hồng.

-À...Tôi...Trời mưa quá nên tôi chưa về được.

-Ồ...Mà sao cậu về trễ thế? Cũng đã tan học lâu rồi mà.

Nợ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ