- MiYoon à! Cái tên lúc nãy vừa tỏ tình cậu à?
JungKook từ ngoài cửa bỗng dưng lại hằng hộc xông vào lớp hỏi tôi với mặt mày trông có vẻ khó chịu. Tôi nhẹ nhàng cầm vài cuốn sách trên bàn bỏ vào cặp, xong ngước lên nhìn cậu hỏi có xen chút ý cười
-Có vấn đề gì à?
-Ừ!
-....
Cậu nghiêm túc trả lời thẳng thắn khiến tôi ngây người. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn vào tôi, hàng lông mày hơi chau lại, cất lên âm giọng vừa có chút nghiêm nghị uy quyền nhưng trông ra lại như một đứa trẻ nhỏ mọn giữ của
- Nè MiYoon, cậu không được chấp nhận nghe chưa! Cậu mà chấp nhận tớ giận cậu thật đấy!
Nghe JungKook nói mà mép môi tôi không thể nào nén lại nét cười. Tôi đánh ánh mắt khiêu khích cậu
-Mắc cười!... Tớ có người thích mình thì cậu phải vui cho tớ chứ? Sao lại nhỏ mọn như trẻ con thế!
JungKook híp mắt, mím môi nhìn tôi đăm chiêu, xong đột nhiên cậu nhanh đến kẹp cổ tôi một cách dễ dàng. Tay cậu xoa xoa đầu tôi đến rối mù mặc cho tôi đang cố la lối vùng vẫy khỏi cái bắp tay rắn chắc ấy. JungKook cười tinh nghịch
- Cậu thử có người yêu xem, tớ sẽ khiến cho cậu ta tức điên lên mỗi ngày đấy!
-Wae?!
-Đơn giản vì Jung MiYoon nhà cậu là bạn thân của Jeon JungKook mình đây. Cục súc như cậu, để thằng khác cuỗm mất thì...tội người ta!
-Yahh!
Cậu mặc nhiên trêu chọc tôi. Được JungKook thả ra với cái đầu tóc rối mù, tôi hậm hực lườm nhiếc cậu. JungKook thì nở một nụ cười vô tư đầy tinh nghịch trước mặt tôi.
-Yah! Tên bạn xấu xa!
-Tớ nói rồi đó! Đừng có quen tên nào hết đấy!
Jeon JungKook thản nhiên để lại cho tôi một lời như vậy cùng với một nụ cười rạng rỡ, rồi cứ thế cậu lại chạy đi đâu mất để lại cho tôi một bộ dạng ngây ngẩn, nhưng cậu đâu hay biết nụ cười hạnh phúc trên môi tôi lúc ấy đã không thể nào dập tắt đi được bởi câu nói của cậu...
*******
Khẽ mở mắt một cách chậm rãi, chỉ là một dòng ký ức ngắn ngũi bỗng chốc hiện về, nhưng nó lại làm con tim tôi xao xuyến vô cùng.
Tôi và cậu đã từng một thời vui vẻ như vậy...cho dù là một khoảnh khắc ngắn ngũi nhất...
Vì chúng ta thân thiết đến như thế, mãi mà chẳng ai dám ngỏ lời tỏ tình. Vì chúng ta thân thiết đến như thế, lại cứ ngỡ như thế giới này chỉ được phép của riêng chúng ta. Vì chúng ta thân thiết đến như thế...lại cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có ngày phải lạnh nhạt, xa cách như thế này.
JungKook, cậu cũng đã từng sợ sẽ có một người khác chen ngang tình bạn giữa chúng ta đến thế. Vậy sao bây giờ cậu lại tiếp tay cho kẻ chen ngang vậy? Cậu đã phá tình bạn giữa chúng ta mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Duyên
FanfictionMọi người nghĩ thế nào nếu ta nhìn theo một góc cạnh khác của vai nữ phụ phản diện? Đa số chúng ta đều thấy họ thật đáng ghét nhưng có ai từng nghĩ rằng họ thật đáng thương không? Trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân của nó và họ trở thành như v...