Chap 5

6.7K 593 84
                                    

"Tôi đã luôn nghĩ cậu trân trọng tình bạn của chúng ta!..."

________________________________

Lời của EunHee nói mà chợt khiến tôi có chút ngây ngẩn. EunHee nhìn vẻ mặt đang đơ cứng ấy thì nhếch mép

-Thế nào? Có muốn cùng tụi này giải quyết cái gai ấy không hả?

Tôi im lặng, bàn tay bỗng dưng lại âm thầm bấm vào gấu váy. Sao thế? Sao lại khó lòng đưa ra một câu trả lời dứt khoát đến như vậy? Tôi không phải loại người như bọn họ. Tôi chẳng muốn chà đạp hay khiến ai phải đau khổ cả.

Chính bản thân cũng từng là một phần trong cuộc vui hèn hạ của họ, nhưng khi nhận được lời đề xuất hợp tác này...

-Đừng nói vớ vẩn nữa! Tôi không giống các người! 

Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào họ. EunHee nghe thấy lời từ chối ấy thì cũng không quá bất ngờ, cô ta mãn nhãn đi quanh tôi, từng lời của cô ta thì thào quanh quẩn như một con ma cám dỗ cố gắng khơi dậy bản chất sa ngã của tôi

-Chắc không? Không thích mày và JungKook được như ngày trước nữa hả?

-....

-Nè nè...Không thích được cùng JungKook trãi qua những tháng ngày vô tư vô lo, chẳng ngại vật cản là Ami sao?

-....

-Không thích là người con gái duy nhất thân thiết với Jeon JungKook nữa sao...

Từng lời của cô ta cứ thế mà lọt vào tai tôi một cách ngấm ngầm đầy chậm rãi. Trong lòng tôi khi ấy đã có phần dấy lên mấy hồi buồn tủi.

Có! Tôi có thích cùng JungKook trãi qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ!

Có! Tôi có thích mình là người con gái duy nhất được gần gũi với JungKook!

Có! Tôi có muốn...trở về khoảng thời gian lúc đầu...


EunHee từ phía sau đặt tay lên vai tôi, ghé miệng đến gần hơn mà thì thầm 

-Jung MiYoon à, giành lại bạn thân của mày đi chứ!

Tôi trong cơn mơ hồ ấy lại bỗng dưng thức tỉnh. "Bạn thân". Tôi và Jeon JungKook vốn chỉ là bạn thân thôi mà. Giới hạn của chúng tôi vốn chỉ ở mức như vậy. Đừng vì lòng ích kỷ của bản thân mà khiến mọi thứ tốt đẹp bao lâu nay tôi gầy dựng và giữ gìn đỗ vỡ. 

Tôi vội hất mạnh EunHee ra người mình khiến cô ta không khỏi bất ngờ mà trừng mắt lên

-Yah! Cái con này!!

-Các người đi đi! Tôi không bao giờ cùng các người...

Tôi nói ra một lời đanh thép. Ngay lúc này tôi cũng chẳng màng nghĩ đến việc nếu mình lớn tiếng phản bác thì sẽ chuốc lấy hậu quả tệ hại, nhưng mà có điều gì đó đã khiến tôi âm ĩ cơn lửa kích động trong lòng. 

So với việc sẽ bị họ hành hung, tôi lại sợ hãi việc mình sẽ mất đi lí trí mà tự tay phá hủy tình bạn tốt đẹp giữa tôi và JungKook hơn.


EunHee vẻ mặt bắt đầu thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn mà cô ta cố che giấu lúc đầu. Cô ta bực tức, buông miệng chửi rủa, lại còn định giơ cao tay tát tôi một cái vì hành động vừa nãy của tôi. Khi nhìn thấy cánh tay ấy giơ cao, bản thân tôi cũng không hẳn là ngu dại đến mức mà trưng mặt ra chịu trận, người đã thủ thế sẵn để đỡ lấy.

Nợ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ