Jeon JungKook vì hành động và lời nói của tôi bất giác trở nên ngây ngẩn. Đã lâu rồi, cả hai mới lại tiếp xúc gần đến như thế. Một cái chạm tay vào cổ, JungKook dường như cảm thấy suýt sao một chút nữa bản thân đã không thể kiềm chế được cảm xúc.
Nhưng rồi, một cái nghiêng đầu và đẩy tay đầy phũ phàng, bàn tay tôi lơ lửng giữa khoảng không một cách chơi vơi. JungKook hạ thấp âm giọng
-Mong cậu đừng suy diễn lung tung, MiYoon.
-Cậu đang tránh né à?
Jeon JungKook bỗng dưng trầm mặc ngay trước mắt tôi, ánh mắt có lãng đi một chút, không biết có phải là vì chột dạ hay không. Ắt hẳn bản thân cậu hiểu rõ, những tâm tư vướng bận của cậu, hẳn chỉ có mình tôi mới là người luôn quan sát và nhìn ra rõ ràng nhất.
Từ những năm non nớt trước kia, và ngay cả khi chúng tôi dù đã mất liên lạc với nhau tận 6 năm trời, khi gặp lại nhau lần nữa, được đối diện để nói chuyện với nhau một cách rõ ràng, tôi vẫn luôn là người trông thấy nhiều thứ.
Đó là lí do tại sao tôi luôn đinh ninh rằng tôi là người xứng đáng hơn Hwang Ami.
Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ gì đó...
Tôi lúc này tự động hiểu rõ một chút ý tứ mà thầm lùi bước lại một chút, chỉ mong là nó có thể khiến tâm trạng của JungKook thoải mái hơn với tôi, và tốt hơn là cũng đừng dùng bộ dáng đề phòng đầy xa cách như lúc này.
Đúng là khoảng cách 6 năm, khi gặp lại lại khó có thể nói được nhiều lời một cách tự nhiên nhất. Ngay khi tôi biến mất, chúng tôi dù sao cũng đã mang nặng trong lòng một chút xích mích "không đáng kể". Đúng là thật khó để có thể tay bắt mặt mừng trong ngày gặp lại.
Mà có lẽ chính Jeon JungKook cũng chưa thật sự chuẩn bị cho việc gặp lại bạn cũ.
Tôi chỉ thầm cười nhẹ một cách chua xót, xong lại nhìn vào cậu với một ánh mắt như rạng rỡ, và vờ như quên đi những lời khiến cho không khí trở nên gượng gạo của phút đầu. Hẳn là vì cảm xúc tôi dành cho cậu quá mãnh liệt, nên tôi cũng chẳng thể suy nghĩ đủ thấu đáo trước khi nói. Tôi bắt đầu lại bằng cách mở lời với một tâm trạng khác và một câu nói khác
-Hừm, dù sao được gặp lại cậu thật là tốt. Nhìn thấy cậu thành công như thế này, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Cậu đừng để ý mấy lời lúc nãy của tôi, tôi chỉ nói buâng quơ thôi.
JungKook bất ngờ nhìn tôi, dường như thái độ và lời nói hòa nhã này cậu cũng không nghĩ đến. Phút chốc lại thấy như rất vui mừng, nhưng cũng có chút nào đó cảm thấy không đúng. Nhưng ít nhiều cách mở lời này của tôi cũng đã giúp bầu không gian ngột ngạt này giảm bớt đi.
Jeon JungKook rốt cuộc cũng có thể nói được một lời nhẹ nhõm hơn
-Ừm, tôi cũng vậy. Được nhìn thấy cậu ở hiện tại, cũng thật là tốt.
Mất tích 6 năm, sau bao lần dốc sức tìm kiếm với niềm hy vọng mỏng manh. Rốt cuộc thì tôi lại bất ngờ xuất hiện ngay khi cậu đã sắp từ bỏ, xuất hiện với một tình huống mà cậu cũng không ngờ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Duyên
FanfictionMọi người nghĩ thế nào nếu ta nhìn theo một góc cạnh khác của vai nữ phụ phản diện? Đa số chúng ta đều thấy họ thật đáng ghét nhưng có ai từng nghĩ rằng họ thật đáng thương không? Trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân của nó và họ trở thành như v...