Đã đi xa đến như vậy...
Mỗi sáng thức dậy tôi đều sẽ bần thần tự nhắc với bản thân một câu như thế.
Đúng là đã đi xa đến như vậy! Tôi hoàn toàn không còn biết cách quay đầu như thế nào nữa.
Một câu "Chúng ta kết hôn" của Jeon JungKook ngày hôm đó cho đến hiện tại vẫn khiến tâm trí tôi như quay mòng mòng muốn điên đảo. Nhanh đến như vậy, vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của một bào thai, mà mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vô cùng.
Nhanh đến mức khiến tinh thần tôi phải bồn chồn bất an vì nó...
Jeon JungKook cuối cùng cũng có "dịp" đưa tôi đến biệt thự của Jeon gia. Bước vào ngôi nhà ấy, phút chốc hàng loạt hồi ức xưa cũ kéo về trong tâm thức tôi. Chúng ta từng chơi đùa ở đâu, chúng ta từng ngồi để góc nào để kể lể tâm sự,...tôi đều vẫn nhớ hết cả.
Nhưng lúc này, cảm xúc giữa chúng ta thật không hợp để nói về chuyện xưa. Tôi cũng không theo Jeon JungKook đến đây với tâm thế là một đứa trẻ thất lạc trở về nơi thân thuộc. Hôm nay tôi đến đây để cùng cậu thông báo về dự định tương lai của cả hai. Nói một cách ngượng miệng, tôi đến để ra mắt ba mẹ chồng sắp cưới.
Khi ông bà Jeon nhìn thấy tôi, họ vẫn dành cho tôi những nụ cười nhu mì và một cái ôm cảm kích như những năm trước đây, họ cảm kích vì tôi đã là một người bạn của Jeon JungKook thời non trẻ.
-MiYoon à, đến hôm nay mới có dịp được gặp lại con, bác thật sự rất mừng đấy! Lại đây bác xem nào, con gái lớn lên xinh đẹp thật! Nhìn thấy con khỏe mạnh, bình an như thế này, thật may mắn quá!
Bà Jeon ôm lấy tôi, ánh mắt ân cần quan sát khắp toàn bộ vẻ ngoài của tôi bây giờ. Nhìn nụ cười nhu mì chẳng hề hay biết sự tình gì của hai người lớn ấy, họ niềm nở, tiếp đãi rất tốt với tôi cũng như một đứa con đi xa lâu ngày được gặp lại, phần nào đó sự đối xử ấm áp của họ làm tôi như thấy an ủi phần nào so với sự mất mát không cha không mẹ, so với sự lạnh lùng mà tôi và JungKook đang chìm vào bây giờ. Nhưng chính điều đó lại khiến con tim tôi không khỏi quặn thắt và chạnh lòng.
Sự gặp mặt vui mừng ấy rốt cuộc diễn ra cũng chẳng được lâu, chỉ một câu nói lãnh đạm của Jeon JungKook cất lên liền tức khắc khiến cho tất cả phải đông cứng lại
-Ba mẹ, hôm nay con đưa Jung MiYoon đến đây để thông báo một việc.
-....
-Con và cô ấy sẽ kết hôn.
Ông bà Jeon phút chốc ngây ngẩn, nụ cười niềm nở trên môi dần dần trở nên sượng đến mức không thể tả. Bàn tay ấm áp của một người mẹ đang nắm tay tôi cũng bần thần mà buông lõng xuống, bà Jeon mở tròn mắt nhìn cả hai
-Chuyện...chuyện này là sao? Hai đứa đang đùa bọn ta đấy à?
Trông thấy vẻ mặt bất ngờ ấy, tôi chỉ im lặng. Jeon JungKook lúc này lại ảm đạm tiếp tục đối chứng với ba mẹ của cậu, lại thêm một lời thừa nhận thẳng thừng khiến cho bà Jeon lần này phải choáng váng như sắp không trụ nổi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Duyên
FanficMọi người nghĩ thế nào nếu ta nhìn theo một góc cạnh khác của vai nữ phụ phản diện? Đa số chúng ta đều thấy họ thật đáng ghét nhưng có ai từng nghĩ rằng họ thật đáng thương không? Trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân của nó và họ trở thành như v...