Chap 19

5.2K 473 42
                                    

Bầu trời đêm khuya vốn dĩ thật lạnh lẽo, đến giờ này lại chẳng có lấy ánh trăng sáng. Sự tĩnh mịch của nó càng làm lòng người càng thêm cô quạnh biết bao nhiêu. 

Kang Hyun Soo ngồi lặng người trên xe, ánh mắt trầm ngâm hướng ra cảnh vật phía ngoài cửa kính. Ánh đèn đường mờ ảo lướt qua từng đợt, đường phố lại vắng vẻ chẳng hề có bóng người. Mọi thứ trông thật ảm đạm và hiu hắt...như chính tâm hồn hao mòn của anh vậy.


Khi con xe bất chợt lướt ngang qua bờ sông, tầm mắt anh lại vô tình bắt gặp phải một diễn cảnh bất thường, mà chính cả anh trong một khắc cũng bần thần nghĩ rằng mình không nên thấy.

Kang Hyun Soo đột nhiên nhắm chặt mắt và quay mặt đi, như đang cố gắng làm ngơ trước mọi thứ. Nhưng cõi lòng anh lại bỗng chốc nhói lên từng hồi. Nỗi đau khổ, xót xa trong lòng anh lại khẽ dâng trào một cách ứ nghẹn. 

Những hình ảnh đen tối xô bồ trong tâm trí anh, bên tai như thể đang nghe thấy tiếng gào thét thảm thương nào đó, cảm giác giày xé và tội lỗi trong thâm tâm bao năm vẫn chưa hề vơi đi tí nào.

Cảm giác đó...vẫn tồn tại. 

Nỗi đau đó...vẫn tiếp diễn.

Kang Hyun Soo lúc này mới thất thần mở bừng mắt. Anh lần nữa nhìn vào khung cảnh bên bờ sông, cũng lại là những thứ kinh tởm như muốn nhấn chìm thân thể của một người con gái bé nhỏ, yếu đuối. Hình ảnh đó rốt cuộc sau bao năm lại lặp lại lần nữa trước mắt anh, làm nổi uất hận trong anh sôi sục. Anh không thể làm ngơ được nữa.

Kang Hyun Soo vội ra lệnh cho tài xế

-Dừng xe!

Chiếc xe ngay lập tức dừng lại theo lời của anh. Hyun Soo bất ngờ mở cửa bước xuống xe, vệ sĩ thấy vậy cũng liền hoang mang theo sau. Bước chân của anh gấp gáp, hơi thở cũng đột nhiên thầm phả ra từng hơi nặng nề...



-Con nhỏ này! Ngoan ngoãn một chút đi nào!!

-...hức... Không!! Tôi không muốn!!

-Ngoan nào!!

-Ưm... Mày không muốn, nhưng tụi này muốn!...ahaha....

Tình cảnh kinh tởm càng gần ngay trước mắt anh, tiếng cười và giọng nói đến phát tởm khiến anh như muốn buồn nôn. Kang Hyun Soo có chút mất bình tĩnh mà gằng giọng quát lên

-Bọn bây thả cô ấy ra!

Bọn biến thái bỗng dưng nghe thấy tiếng người phát lên cắt ngang cuộc vui của chúng, chúng liền ngừng hoạt động, quay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng. Nhìn thấy một tên mặc đồ vest chỉnh chu uy nghiêm, da vẻ vẫn còn non trẻ đang ra lệnh cho bọn chúng, chúng cau mày khó chịu

-Mày là thằng nào đấy?

-Thằng ranh non nớt định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?

-ahaha... Cút đi nhãi con! Bọn này tha cho mày đấy!!...

Bọn họ giở giọng điệu khinh thường, chế giễu anh xong lại quay về với trò biến thái của chúng. Hyun Soo nhìn cô gái trẻ đang nức nở van xin, cố thoát ra khỏi vòng vây kinh tởm mà bọn chúng đang mang đến, nắm tay anh bỗng chốc gồng chặt lại.

Nợ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ