Chết đi trong thế giới này,
và được tái sinh ở một thế giới khác...
_____________________
*tít... tít... tít...*
Tiếng máy nhịp tim vang lên chậm rãi, mùi hương thuốc khử trùng thấp thoáng thoảng qua nơi đầu mũi tôi. Trong cơn mơ hồ, tia sáng của ánh nắng được ẩn hiện một cách mờ nhạt trước tầm mắt.
"Con bé tỉnh rồi!...Hức... Con đã tỉnh rồi!"
"Đúng rồi! Cuối cùng con bé cũng chịu tỉnh dậy!"
Tiếng ai đó thút thít vui mừng văng vẳng bên tai...
Đôi mắt chậm rãi mở lên một cách nặng nề, tôi mơ màng khẽ lia nhìn khắp nơi rồi cuối cùng dừng lại trước đôi vợ chồng trung niên đang nhìn vào tôi vừa vui mừng vừa xúc động rơi nước mắt.
Người phụ nữ ấy tiến đến cầm lấy tay tôi, đôi mắt ướt lệ đầy cảm xúc nghẹn ngào, giọng nói nhẹ nhàng đầy sự quan tâm ân cần mà dường như đã lâu rồi tôi mới có thể được cảm nhận lại lần nữa
-MiYoon à! Hức... Con chịu tỉnh rồi! Mẹ mừng quá!
-Mẹ sao?
Cổ họng tôi khô hốc, một chút âm thanh yếu ớt khản đặc mà bật ra thành câu. Câu hỏi ấy được bật ra một cách vô cùng mơ hồ ngay cả tôi cũng chẳng nhận thức được. Người đàn ông trung niên tiến đến phía sau người phụ nữ, một tay ôm lấy vai bà, rồi nhìn tôi ôn nhu
-Ba mẹ đây!
-Ba...mẹ...
Tôi nhìn họ, cố nhìn thật rõ, cánh môi nhợt nhạt khô nứt chậm rãi cất tiếng gọi bập bẹ như một đứa trẻ mới biết nói. Khóe mắt bất giác lại trực trào ngấn hàng nước từ khi nào.
Tôi đã khóc, khóc vì cảm thấy ngỡ ngàng hạnh phúc đến mức không tưởng, như vừa được gặp lại một điều mà tôi nghĩ rằng mình đã đánh mất từ lâu, và tưởng sẽ không bao giờ được cảm nhận và được nhìn thấy một lần nào nữa. Tôi vừa khóc vừa tha thiết gọi như thể vạn năm chưa từng được cất lời
-Ba mẹ... Ba mẹ à...
-Con gái, ba mẹ đây! Đừng khóc, đừng khóc! Ba mẹ ở ngay đây!
Bà Jung nhìn thấy tôi nức nở cũng xúc động rơi nước mắt theo, một tay nắm chặt lấy tay tôi, một tay lại yêu chiều vuốt lấy mái tóc bết của người bệnh, âm giọng đầy dịu dàng đầy vỗ dành. Ông Jung đứng phía sau vịnh lấy vai bà, cũng không ngừng muốn sụt sịt.
-Con cứ tưởng mình đã mất ba mẹ mãi mãi rồi...
-Không có đâu con gái! Ba mẹ vẫn bên cạnh con mà!
-Hức...hức...Con nhớ ba mẹ lắm!...
-Đừng khóc nữa! Ba mẹ ngay đây! Đừng khóc nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Duyên
FanfictionMọi người nghĩ thế nào nếu ta nhìn theo một góc cạnh khác của vai nữ phụ phản diện? Đa số chúng ta đều thấy họ thật đáng ghét nhưng có ai từng nghĩ rằng họ thật đáng thương không? Trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân của nó và họ trở thành như v...