Chap 10

5.9K 531 24
                                    

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Jeon JungKook lặng lẽ nhìn sang bàn bên cạnh, nó lại trống. Cậu dù sao cũng hiểu, chuyện xảy ra giữa cả hai đã đi đến như vậy làm sao MiYoon có thể bình thường đi học được chứ. Kể cả cậu cũng không chắc mình có thể thản nhiên mà bỏ qua cho MiYoon. Nên tốt nhất, cả hai cứ tránh mặt là được.

Cô giáo bước vào lớp, học sinh đều mắt hướng về phía cô giáo. Cô khẽ cất giọng nhỏ nhẹ xen chút thương tiếc

-Các em, cô có chuyện cần thông báo! Chuyện là các em đã biết đến việc ba mẹ của bạn học Jung MiYoon đã qua đời chưa?

Câu hỏi của cô giáo vừa kết thúc là lúc tiếng xì xào của đám học sinh nổi lên. Một tin tức quá bất ngờ với bọn họ, nhất là Jeon JungKook.

-Ba mẹ bạn ấy mới mất cách đây 1 ngày. Sự việc này nó đến quá bất ngờ nên chắc có lẽ bạn học Jung MiYoon sẽ phải chịu nhiều tổn thương lắm. Nếu được thì chiều nay, sau khi tan học các em cùng cô đến lễ tang để chia buồn và động viên, an ủi bạn ấy nhé!

-Dạ vâng! *tiếng cả lớp đồng thanh*

-Được. Còn bây giờ mình tiếp tục bài hôm trước.

Mọi người bắt đầu lấy tập sách ra học, chỉ riêng mỗi Jeon JungKook vẫn chưa hoàn hồn bởi những gì vừa nghe. Cậu ngồi thẫn người ra, mắt mở to đầy sự thất thần, như chẳng tin nổi vào điều mình vừa nghe.

Bác trai và bác gái họ mất rồi sao? Cậu, thật sự cậu không biết gì về việc này...

--------------------------------------------

Lễ tang đầy hiu quạnh lát đát được vài người ra vào thăm viếng, tôi ngồi cạnh hai chiếc quan tài, tay ôm chặt hai tấm hình hai người tôi yêu thương. Vẻ mặt tôi xanh xao, thiếu sắc thấy rõ, hai bọng mắt đã thâm đen sưng húp lên vì phải gào khóc bi thương. Tôi đã không ngủ hai ngày liên tiếp kể từ ngày ba mẹ tôi mất. Chỉ mới hai ngày thôi mà tôi cảm thấy rằng mình gần như hoàn toàn kiệt quệ và muốn gục ngã xuống đáy sâu đau khổ.

-MiYoon...

Giọng nói đó, giọng nói tôi mê mẩn, giọng nói xoa dịu nỗi cô đơn trong tôi, là giọng của Jeon JungKook. Đúng thật là giọng cậu, cậu ở đây, cậu đến cạnh tôi, an ủi tôi. Giây phút đó cõi lòng đau đớn của tôi như tìm thấy được tia sáng cứu rỗi. Ánh mắt tôi sáng lên, quay sang đã nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn thật nhanh được ôm lấy cậu để được dựa dẫm, được chia sẻ.

Tôi cần một cái ôm, cần một sự đồng cảm đau xót từ JungKook.

Nhưng, ý nghĩ đó liền vụt tắt khi tôi thấy cậu một tay ôm lấy vai Ami bên cạnh đi đến. Mắt tôi như tối sầm lại, tâm hồn chỉ vừa hé mở được một chút hi vọng nhưng rồi lại nhanh chóng thu hồi, tự ủ dột trong mình một cỗ đau thương như ban đầu.

-MiYoon, tôi rất tiếc về chuyện của hai bác.

JungKook giọng trầm lên tiếng chia buồn đầy chân thành. Cậu quý hai ông bà như người thân. Họ thật sự rất tốt với cậu.

-Chuyện xảy ra như thế này, sao cậu không nói với tôi?

Nghe lời ấy, tôi chỉ ngước mắt lên nhìn cậu một cái rồi thôi, tôi không muốn trả lời. Gọi cho cậu. Có, tôi cũng đã gọi, nhưng chẳng phải khi cậu nghe thấy giọng tôi, cậu đã ngắt máy liền sao?

Nợ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ