Từ ngày sa lầy đó đến hiện tại cũng đã một tháng hơn trôi qua, bầu không khí trong căn nhà tôi đang sống cùng Kang Hyun Soo vẫn đầm đầm cơn nặng nề mà không ai có thể nói. Sau đêm hôm đó, Hyun Soo cũng không nhắc đến một lần nào nữa. Tôi cũng đã thầm thở phào trong lòng vì anh đã không tìm đến Jeon JungKook mà làm vỡ lỡ mọi chuyện.
Sẽ thật tệ nếu như JungKook biết rằng tôi và cậu đã ăn nằm với nhau. Với một kẻ kỷ cương như Jeon JungKook thì hẳn cậu cũng sẽ không thể chấp nhận nổi thân thể nhơ nhớp của chính mình, lại còn đê tiện đến mức làm ra loại chuyện đó với bạn thân.
Giữa tôi và Jeon JungKook cũng không liên lạc gì đến nhau, dù sao dự án của G.C.F đã hủy rồi, tôi còn công việc gì khác mà có thể đi đi lại lại tìm đến cậu chứ. Tôi cũng chẳng cần biết tình hình giữa cậu và Hwang Ami như thế nào nữa, hẳn là vẫn còn chật vật không ít. Sự nghiệp Hwang Ami dở lở, thanh danh cũng bại liệt, mất hút cũng đã hơn một tháng trời, tôi cũng đã nghe đến tin cô ta bị công ty chủ quản ruồng bỏ.
Công danh sự nghiệp hoang tàn, tình duyên giữa người yêu chức lớn cũng đi đến nước nguội lạnh. Tôi còn gì có thể hả hê hơn khi thấy Ami như thế.
Tôi bây giờ chỉ thong thả ngồi chờ cho đến khi Jeon JungKook và Hwang Ami hoàn toàn tách rời, cho đến khi đó tôi có thể bình thản bên cạnh cậu, đem lại bao khoảnh khắc bình yên trước kia trở về.
Nguyện vọng của tôi, hẳn là sắp đạt được rồi.
Nhưng mà dường như, mọi chuyện có lúc lại ngoài dự tính xảy đến...
Khi không còn việc làm nữa, tôi vẫn luôn phải ở lì trong nhà, và chịu sự giám sát của Kang Hyun Soo như những năm trước đây. Lại như quay về khoảng thời gian sống như một con búp bê sứ như trước, tôi không thể làm bất cứ việc gì trái với ý anh nữa.
Sau ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra Kang HyunSoo hoàn toàn là có thể bày ra bộ dáng đáng sợ đến như thế với tôi. Dù may mắn anh đã không làm điều gì tồi tệ hơn, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu hình thành một nỗi sợ vô hình dành cho anh.
Nhưng dẫu sao thì mọi thứ cũng chỉ diễn ra vào ngày hôm đó, đến hiện tại thì trước mắt tôi vẫn luôn được nhìn thấy một Kang HyunSoo điềm đạm, ân cần. Anh ấy bảo tôi điên, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ mặc tôi.
Bữa ăn được bày biện ra đầy đủ trên bàn, tôi ngồi cùng anh dùng bữa trên một cái bàn thật dài và lớn. Cả một không gian rộng, lại chỉ có hai người, không một ai mở lời rôm rả hơn, không khí yên ắng trầm lặng vẫn luôn bao lấy ngôi nhà to lớn này như vậy.
Tôi nặng nề động đũa, gấp được vài miếng ăn đưa lên miệng, nhai được vài cái bỗng chốc tôi cảm thấy bụng dạ mình có chút khó chịu, đầu óc cũng tự dưng trở nên choáng váng không ngừng.
Tôi vội vàng buông chén cơm và đũa trên tay xuống, không nói không rằng lại bụm miệng không kịp chạy ào đến bồn rửa mà bắt đầu nôn tháo.
Nhìn biểu hiện của tôi, Kang Hyun Soo cũng nhất thời phát hoảng. Anh nhanh đi đến cạnh, lo lắng vuốt lưng tôi, trong đầu đã bắt đầu dấy lên một lối suy nghĩ khiến anh vô cùng bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Duyên
FanfictionMọi người nghĩ thế nào nếu ta nhìn theo một góc cạnh khác của vai nữ phụ phản diện? Đa số chúng ta đều thấy họ thật đáng ghét nhưng có ai từng nghĩ rằng họ thật đáng thương không? Trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân của nó và họ trở thành như v...