Màn đêm tĩnh mịch, bóng tối như bao vây lấy cả thân người con gái nhỏ bé, như tà ác mà muốn nuốt chửng hết tất cả. Một cảm giác chơi vơi lạnh lẽo giữa bóng tối, nó khiến tôi bất giác run sợ.
"Em gái em đi đâu một mình thế này! "
"Em xinh đẹp lắm!"
"Lại đây chúng ta chơi đùa chút nào! "
"Đến đây!"
Những giọng nói của những người đàn ông xa lạ không biết từ đâu lại vang lên khắp nơi khiến tôi như mất phương hướng. Những giọng nói ấy thật ghê tởm, thật gớm ghiết...
-Không!
Tôi hoang mang chen cùng sợ hãi, ở trong bóng tối ấy tôi không thấy được luồng sáng, tôi không thể thấy được ai cả, không thấy được chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi. Tôi sợ lắm!
Những âm thanh, những giọng nói đó cứ tiếp tục vang lên tứ phía mà tôi không thể xác định được, nó như đang tấn công liên tiếp vào màng nhĩ đến khiến nó ù đi. Tôi hoảng loạn mà bịt tai lại, nước mắt cứ thế bất giác rơi xuống trực trào
-Hức... Làm ơn im đi! Đừng mà!...
"Em... "
"Lại đây!... Ahaha.... Ahaha... "
-Im đi! Im đi! Im đi!
"Ta chơi đùa chút nào!... Ahaha.... "
-Hức...hức...Tôi không muốn! Tôi không muốn!.... Hức...
Tôi gào khóc đến khản đặc trong vô thức, nơi lồng ngực tức nghẹn đè nén đầy nặng nề. Tôi như không thể thở nỗi bởi sự sợ hãi như đang siết chặt lấy người tôi. Bản thân hoàn toàn khát cầu sự cứu rỗi đến từ ai đó. Thật sự! Tôi rất muốn thấy hình bóng ai đó xuất hiện để đưa tôi khỏi cảm giác sợ hãi ghê tởm này.
"...ahaha...ahaha.... Lại đây! "
-Không!!!
"Ahaha... Haha... Chơi đùa nào!"
-Không...
"AHAHA.... AHAHA.... "
-KHÔNG!KHÔNG! KHÔNG!!!!!
***
"MiYoon! MiYoon! MiYoon!"
Giọng gọi ấy khiến tôi bất giác giật mình mà mở bừng mắt. Tôi như được cứu thoát khỏi cơn ác mộng quái đản ấy. Nhịp thở cứ thế không kiểm soát được mà gấp gáp không thôi. Người tôi giờ đây đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh.
-MiYoon em....
-KHÔNG!
Tôi chỉ vừa mới thoát khỏi cái không gian ghê tởm ấy, bỗng chợt lại có giọng một người đàn ông cất lên cùng với động tác tay anh ta chạm vào vai tôi. Tôi giật bắn mình, theo phản xạ từ cơn ác mộng vừa nảy mà mang theo hành động hoảng loạn hất tay anh ta ra.
Vài nhịp thở phả ra hì hục, tôi dần ổn định tinh thần lại được một chút. Tôi dần nhìn rõ được gương mặt người đàn ông đang sững sờ ánh mắt lo lắng nhìn vào tôi. Bản thân thu dần lại sự đề phòng của mình, tôi cất âm giọng nghẹn ngào đầy yếu đuối
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Duyên
FanficMọi người nghĩ thế nào nếu ta nhìn theo một góc cạnh khác của vai nữ phụ phản diện? Đa số chúng ta đều thấy họ thật đáng ghét nhưng có ai từng nghĩ rằng họ thật đáng thương không? Trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân của nó và họ trở thành như v...