Chap 29

4.9K 452 114
                                    

Ngày mà họ ngọt ngào kết duyên cũng có một bóng dáng lặng lẽ đứng dưới cơn mưa chờ đợi, và hôm nay, ngày mà họ đau khổ chia lìa cũng vẫn chỉ là bóng dáng đó một mình đơn độc dưới cơn mưa mà trông theo.

Bước chân tìm về ngôi nhà mà tôi đang cùng sống với Jeon JungKook hiện tại, chỉ đi dọc qua một khúc đoạn đường cua nữa là sẽ đến nơi. Nhưng rồi mọi thứ cứ thế mà chững lại, tôi chẳng thể nào bước đến gần hơn được nữa.

Tôi cứ đứng từ xa, lặng người nhìn hai người họ thắm thiết tự bao giờ. Cơn mưa cứ thế bất chợt ào xuống trước mặt tôi, làm mờ đi hình ảnh khiến con tim tôi rơi vào hụt hẫng. Nỗi đơn độc cứ thế mà nghẹn lại chèn ép giữa lồng ngực, giữa bầu trời ướt sũng và mãnh liệt trút xuống từng đợt lạnh lẽo, có lẽ con tim tôi lúc này dù vụn vỡ đến thành trăm mảnh đi nữa, chắc hẳn cũng chẳng ai hay biết.

Ngay cả khi biết rằng họ đã kết thúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc cùng cực!

Tiếng khóc nghẹn khẽ nấc lên một cách âm thầm, trộn lẫn với tiếng mưa xối xả đầy hỗn tạp, có điều gì đó đang khiến tinh thần tôi trở nên khổ sở ngay lúc này. Ngay cả khi Jeon JungKook và Hwang Ami cũng chẳng còn kết quả viên mãn, tôi hiện tại cũng chưa chắc chắn tương lai của mình sẽ ổn định hạnh phúc.

Tất cả của bây giờ đều là một sự lừa dối!

Tất cả của bây giờ đều là một sự gượng ép không thể khước từ!

10 tỷ, 10 tỷ để đổi lấy hạnh phúc mỏng manh mà tôi đang gắng gượng níu giữ. Ngay cả khi cho đi 10 tỷ đó, cũng không có gì là đảm bảo cuộc sống của tôi sẽ êm đềm trôi qua. Vì kẻ dối trá sẽ không thể nào sống một cách thanh thản!

Tôi hiện tại cũng muốn được ôm, nhưng lại chẳng ai mủi lòng nhìn về phía tôi cả. Tôi cũng muốn yếu đuối mà xà vào lòng cậu như cô ấy, nhưng thành thật tôi lại chẳng có tư cách.

Có những điều càng cố chấp thì sẽ càng khiến ta rơi vào đơn độc khốn cùng. Và giờ thì dưới cơn mưa nặng trĩu ấy, đôi vai tôi trọn vẹn hứng chịu tất cả. Chẳng một ai che chở như niềm ảo mộng của tôi.

Chiếc hộp màu hồng tôi cố tạo dựng ấy, càng lúc lại càng nứt nẻ nhiều hơn rồi.

Mưa dai dẳng, mưa dài đằng đẵng, một phút dịu dàng cũng không thể ngừng lại cơn mưa. Một mình tôi lại lững thững quay người rời khỏi nơi ấy, tinh thần treo trên tầng mây u ám, lại vô thức tìm đến một nơi đầy lạnh lẽo hiu quạnh mà chôn chân một mình.

Kiệt quệ ngồi sụp xuống nền đất bùn, để thân thể mình bị làn mưa rửa trôi muốn hòa tan vào cõi đất, tôi thẫn thờ đưa ánh mắt đỏ au nhìn vào di ảnh trên đôi mộ. Con tim lại càng lúc càng quặn thắt đơn côi, khóc nấc lên bi thảm

-Hức...hức...Ba mẹ...Con chỉ muốn hạnh phúc bên cậu ấy thôi mà...Không được sao? Như vậy cũng không được sao?

Hạnh phúc bên cậu từ bao giờ đã quá sa sỉ đến như thế?

Tất cả những gì tôi cố gắng chỉ để có được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng mà giờ đây tôi lại đang bắt đầu thấy khốn khổ vì điều đó. Tôi đã đánh cược mọi thứ chỉ để có thể chạm tay đến điểm cuối ấy, nhưng mà giờ đây...tôi lại thấy như mình sắp mất tất cả.

Nợ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ