Cả đoàn phim hào hứng chờ đón một buổi tiệc tối. Mọi người đến một nhà hàng ăn, đặt một phòng riêng biệt rộng lớn vừa có thể nhậu nhẹt ăn mừng vừa có luôn cả một khu vực sân khấu để karaoke nhảy nhót thỏa thích.
Đạo diễn chuyến này cũng ăn may vì sự xuất hiện bất ngờ của Jeon JungKook hôm nay, là một ông chủ lớn hiếm hoi đi ăn với nhân viên một lần thể nào lại không bỏ tiền ra chiêu đãi.
Tôi không có ý định sẽ đi đến những nơi ăn tiệc đông đúc thế này, chỉ vì lời hỏi của ai đó mà bất đắc dĩ tôi mới xuất hiện ở đây. Và đúng là nghiệp chướng đến cỡ nào tôi mới được xếp chỗ ngồi kế Jeon JungKook và Ami.
Để tôi ngồi chung bàn nhưng đối diện họ thì tôi còn mủi lòng một chút đi, nhưng đến nước phải ngồi kế thế này, họ nói điều gì, họ làm điều gì cũng sẽ văng vẳng ngay bên tai. JungKook thì lại ngồi giữa hai người phụ nữ luôn có thầm ý đấu đá nhau, việc này khiến tôi và cả Hwang Ami đều không khỏi sượng sùng. Tình tay ba này thật là oái ăm.
Suốt buổi tiệc diễn ra, tôi chỉ ngồi lặng im một mình, tôi không giỏi bắt chuyện với người lạ, cũng không thể thoải mái khi JungKook và Ami ngồi cạnh, bất giác bầu không gian lúc này chỉ khiến tôi càng ngộp thở hơn. Tôi đành phải lặng lẽ đi ra ngoài.
Đứng tựa vào thành lang cang, ánh mắt lại u sầu nhìn vào khoảng trời đã ngã sang màu tối sậm. Khoảng thời gian trong căn phòng tiệc đó tôi được ngồi cạnh Jeon JungKook chỉ khiến tôi không ngừng nhớ về trước kia.
Chúng ta đã từng là bạn cùng bàn suốt 2 năm trời đấy. Mấy năm trôi qua rồi tôi mới được lần nữa cảm nhận lại được cảm giác kề cạnh này. Thành thật thì tôi đã có chút căng thẳng khi được ở gần cậu, chỉ gần ở gần cậu một chút thôi tôi đã không thể kiểm soát được nhịp tim đập loạn của mình.
Những khi như vậy, tôi chỉ càng thêm mong muốn có được cậu.
Tiếng thông báo tin nhắn đột nhiên kêu lên, màn hình điện thoại trên tay tôi giờ đây lại đang sáng đèn khiến tôi không khỏi chú ý. Một dòng tin nhắn đến từ "S" được tôi lưu trong danh bạ gửi đến
"Khi nào mới bắt đầu đây?"
Ánh nhìn thoáng qua, tôi nhếch môi cười lạnh một cái, đáp lại tin nhắn của nhắn
"Đừng vội."
"Tôi vẫn đang chờ ở trước nhà hàng X đây."
Lời nhắn của hắn làm tôi có chút bất ngờ. Từ chiều đến giờ tôi không đá động đến hắn về việc đoàn phim có buổi tiệc nào tại đây, thể nào hắn lại biết đến mà chờ.
"Anh theo dõi sao?"
Tôi nhắn lại một dòng, không thấy hắn trả lời, chỉ thấy lúc này chuông điện thoại reo lên. Tôi chú ý quan sát xung quanh một lúc rồi mới cẩn trọng bắt máy của hắn
"Tôi không có đủ kiên nhẫn chờ đợi đâu, tôi chỉ muốn nhanh chóng thấy được bộ vẻ sụp đổ của Jeon JungKook thôi. Đừng bắt tôi phải ngóng chờ lệnh của cô như một con chó chờ lệnh chủ! Nếu cô không nhanh chóng thu xếp, tôi sẽ tự hành động đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Duyên
FanfictionMọi người nghĩ thế nào nếu ta nhìn theo một góc cạnh khác của vai nữ phụ phản diện? Đa số chúng ta đều thấy họ thật đáng ghét nhưng có ai từng nghĩ rằng họ thật đáng thương không? Trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân của nó và họ trở thành như v...