Chap 15

6K 507 18
                                    

Nơi một khu vườn nhỏ được bao bọc bởi từng đám hoa đồng tiền rực rỡ đầy màu sắc, cơn gió cứ thế nhẹ thoáng qua mang theo bao mùi hương hoa bạt ngàn dịu nhẹ, một thân ảnh người con gái đứng chơi vơi giữa khung cảnh thơ mộng ấy, ánh mắt lại mơ mơ hồ hồ như thể chẳng hề có lấy một chút ý thức gì với thực tại trần gian này.

Hoa đồng tiền. Ý nghĩa của hoa đồng tiền là gì ấy? Tôi quên mất rồi. Nhưng mỗi khi nhìn vào chúng, chúng khiến con tim tôi có gì đó rung động. Rung động vì thương nhớ đến ai đó. Rung động vì trong vô thức lại nghe thấy tiếng cười cùng lời nói của ai.

"Loài hoa này là tượng trưng cho chúng ta đấy!...Hạnh phúc..."

-Hạnh phúc?

Đôi môi khô cằn bỗng chốc mấp máy trong vô thức. Tượng trưng cho chúng ta? Chúng ta có còn hạnh phúc như lời của cậu ngày ấy không?

Cõi lòng dấy lên hồi chua xót đến lạ, tôi nhận thấy rằng từ "hạnh phúc" ấy giờ đây đối với tôi là một thứ quá đổi xa lạ. Tôi chẳng còn cảm nhận thấy nó nữa. Đã rất lâu, chẳng còn nhận thấy nó nữa...

Bỗng đôi vai chợt thấy ấm áp bởi được một thứ gì đó che phủ. Chiếc áo khoác được một người đàn ông nhẹ nhàng khoát lên cho thân người tôi, che bớt đi một phần lạnh lẽo và đơn độc.

-Trời gió thế này em ra đây làm gì? Còn không mặc thêm áo khoác?

Tông giọng trầm ấm mang đầy vẻ trách móc nhưng cũng đầy sự quan tâm lo lắng. Tôi quay người lại, mĩm cười nhẹ nhàng như một cánh hoa mỏng manh

-Em chỉ là muốn hóng gió xíu thôi, không thấy lạnh lắm đâu.

-Chậc...Không lạnh sao? Tay em lạnh như đông đá rồi đây này!

Người con trai cau mày tỏ ý không hài lòng, anh nắm lấy đôi bàn tay tôi mà chà xát cho vơi bớt cái lạnh lẽo. Chuỗi hành động quan tâm ấm áp ấy, chẳng mấy khiến con tim tôi rung động. Đột nhiên anh nhìn sâu vào mắt tôi, âm giọng cất lên thật nhẹ nhàng

-MiYoon.

-Vâng?

-Em...có muốn ra ngoài không? Làm một công việc gì đó? Em từng bảo em từng có ước mơ làm diễn viên nhỉ?

Đôi mắt u sầu của tôi mở to hơn một chút khi nghe thấy lời nói của anh. Mang theo một chút sự ngạc nhiên khi hôm nay anh đột nhiên lại nói đến việc mong muốn tôi bước ra thế giới bên ngoài. Có điều gì đó làm tôi hào hứng hơn một chút, nhưng rồi tôi lại cảm thấy sợ sệt vì đã quen với sự trốn tránh tất cả, đã quen với sự bao bọc kiên cố của nơi mà tôi đang ở, đã quen với sự chở che kiên định của người con trai này.

-Thế có được không?

Tôi cất giọng một cách rụt rè, còn mang theo cả nỗi bất an. Nhưng anh vẫn dành cho tôi một sự yêu chiều, anh vuốt tóc tôi như một sự khích lệ. Anh hiểu tôi đang sợ hãi thế giới ngoài kia như thế nào, nhưng anh nghĩ tôi không nên trốn tránh nó nữa, phải để tôi sống hòa nhập với thế giới này

-Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi! Anh sẽ luôn ở phía sau em. Không sao cả.

-------------------------------------------

Nợ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ