Chap 13

6.2K 557 39
                                    

Kết thúc công việc ngày hôm nay, Jeon JungKook rời khỏi công ty. Ngồi trên xe anh lại mang vẻ mặt trầm ngâm trông ra phía ngoài cửa kính. Hiện tại anh không có tâm trạng để về nhà, mọi cảm xúc lại trở nên u ám sau những đợt thất bại. Với cả JungKook hiện tại cũng hiểu khi anh về nhà sớm vào lúc này, hẳn cả anh và Ami đều sẽ có chút gượng gạo.

Ngã đầu ra sau dựa vào ghế, mắt JungKook nhắm hờ lại mệt mỏi. Anh không muốn về nhà, nhưng cũng lại quá chán ngán việc phải la cà tạm bợ ở một nơi nào đó. Nhưng rồi phút chốc lại thoát qua một nơi khiến tâm trí Jeon JungKook trở nên sâu lắng. Một nơi yên tĩnh, một nơi mà anh có thể giải bày tâm tư mà chẳng khiến ai cảm thấy phiền hà.

JungKook khẽ giọng bảo với tài xế

-Ghé vào tiệm hoa giúp tôi!

-Vâng!

Anh ra lệnh cho tài xế. Tài xế liền hiểu ý và nhanh chóng chuyển hướng xe đến một tiệm hoa quen thuộc. Jeon JungKook điềm đạm xuống xe rồi vào trong cửa hàng hoa ấy.

Hình dáng người con trai lịch lãm trong bộ vest phẳng phiu với ánh mắt chăm chút lướt qua từng dãy hoa đồng tiền cam vàng còn có cả hồng trắng chợt khiến cho người ta cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng xen chút thu hút mắt người. Người đàn ông ấy đứng giữa những dãy hoa lung linh, nếu cô gái nào đó nhìn thấy, hẳn là cũng cảm thán rằng người và hoa là một. Hào nhoáng và rực rỡ.

Nhưng, gương mặt ấy lại mang chút ảm đạm sâu sắc. Cảm giác mang đến hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa hiện hữu của những bông hoa rực rỡ này.

Liệu rằng cuộc sống của Jeon JungKook có hạnh phúc toàn vẹn như bao người vẫn hay nghĩ?

JungKook soi xét từng nhành bông rất kỹ. Nhìn ngắm những bông hoa ấy, anh thấy lòng mình bỗng có chút nhẹ nhàng vì nỗi hoài niệm. Hoa đồng tiền. Ý nghĩa của nó là tượng trưng cho một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc. Những bông hoa đồng tiền được ví như là trái tim thơ ngây của những đứa trẻ, luôn luôn vui vẻ và ngập tràn những ánh nhìn hạnh phúc dành cho thế giới này.

Một người phụ nữ trung niên họ Jung ấy cũng từng ví von tuổi trẻ của Jeon JungKook và cô bạn thân của anh rực rỡ và ngây dại như những bông hoa ấy. Cả hai đều luôn tràn ngập niềm vui, đều chẳng hối hận vì điều gì khi bên cạnh nhau, đều luôn cảm thấy biết ơn với mọi thứ mà cả hai được ông trời ban đến.

Vì một lời ấy, hai đứa trẻ lại ngây ngô cảm mến loài hoa này, cùng nhau yêu thích ý nghĩa của nó, cùng nhau xem nó là một đại diện tình bạn của cả hai. Rất thiêng liêng...

***

Sau cùng JungKook cũng chọn được hai bó hoa ưng ý. Anh nhờ chủ tiệm hoa gói lại cẩn thận rồi bản thân ôm bó bông rời khỏi. Bên cạnh sẵn có một sạp trái cây, anh cũng ghé sang mua một ít loại quả ngon. Mua xong thứ mình cần, Jeon JungKook liền lên xe rời đi.

Chiếc xe chở Jeon JungKook đến một khu nghĩa trang. Tay cầm hai bó hoa đồng tiền cùng giỏ trái cây tươi, JungKook bước đi từ tốn như thể đang trên đường trở về một nơi nương tựa chẳng hề xa lạ, lạnh lẽo.

Từ phía xa nhìn thấy hai ngôi mộ trắng được xây cạnh nhau, đó là ngôi mộ của hai bác Jung. JungKook tiến lại gần, hai nén hương như chỉ vừa mới được thắp lên, chỉ mới tàn đi có một ít. Anh cũng chẳng để tâm lắm vì nghĩ đã có ai đó thắp hương chào hỏi. Nhưng rồi ánh mắt đột nhiên hướng đến bình hoa vừa được thay mới. Hoa đồng tiền?

Nợ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ