Chap 9

6K 530 32
                                    

"Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng! Lúc tôi hoạn nạn như thế này, Jeon JungKook, cậu ở đâu?

Tôi cần cậu!..."

------------------------------------------

Vẫn là cái ánh nắng chiều đầy hiu quạnh ấy, một mình tôi bước đi như một kẻ vô hồn, dáng đi lững thững trông vô cùng đáng thương.

Giữa tôi và Jeon JungKook bây giờ xong rồi. Chẳng còn là gì cả. Ngay cả một cái nhìn nhau có lẽ bây giờ cũng khó. Tôi nên làm sao đây? Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, Jeon JungKook có lẽ sẽ trở nên căm ghét tôi đến cùng cực.

Phải rồi, phải căm ghét thôi. Tôi đã diễn rất tròn vai một kẻ phản diện. Nhưng là một kẻ phản diện đầy thảm hại.

Tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng chốc reo lên, tôi đã không có ý định muốn bắt máy, nhưng lại có một điều gì đó thúc đẩy buộc tôi phải nhận cuộc gọi ấy. Là mẹ gọi. Tôi nén lại âm giọng nghẹn ngào mà nghe máy

-Alo...con nghe...

"MiYoon à, hôm nay về nhà sớm nhé! Ba mẹ đang mua đồ ăn về cho con đây."

-....

Ánh mắt tôi rũ xuống, nghe âm giọng nhẹ nhàng của người phụ nữ ấy, lòng tôi vơi bớt đi một chút nỗi buồn tủi sau câu chuyện thất bại của mình. Không chỉ riêng Jeon JungKook, tôi vẫn còn gia đình của mình. Những người luôn sẵn sàng yêu thương tôi vô điều kiện, sẵn sàng lựa chọn tôi là trước hết.

Giọt nước mắt tôi khẽ rơi xuống, tôi ngậm ngùi khẽ mĩm cười nhẹ, nghẹn ngào mà bật thành lời

-Dạ vâng...con về ngay đây...

"Được rồi...MiYoon à con..."

Lời của mẹ tôi còn chưa kịp nghe hết, đột nhiên điện thoại lại bị ai đó bất ngờ giật mạnh trên tay tôi làm tôi không khỏi bàng hoàng. Do Eun Hee xuất hiện ngay cạnh bên với vẻ mặt đầy sự tức giận cuộn trào. Cô ta trợn trừng mắt lên, hung hăng tóm lấy cổ áo tôi

-Nè, cái con này! Chẳng phải mày nói chuyện với JungKook sao? Tại sao cậu ta lại biết được chỗ của tụi tao? Mày nói đúng không!


Trước tình thế sắp bị hành hung ấy, nhưng lúc này nó lại chẳng khiến tôi để tâm. Tôi không lo sợ Do Eun Hee cùng đám bạn cô ta bắt nạt tôi, điều tôi đang lo lắng bây giờ chính là thứ tôi chưa kịp nghe được ở cuộc điện thoại bị cô ta ngắt ngang ấy. Tôi cố gắng đưa tay với lấy cái điện thoại trên tay cô ta, âm giọng có chút gấp rút

-Đưa điện thoại cho tôi!

-Cái khỉ gì chứ! Bây giờ mày còn muốn điện thoại sao?

Eun Hee gằng giọng rồi một phát thẳng tay đập mạnh điện thoại xuống đất ngay trước mắt tôi. Tôi bàng hoàng nhìn nó tan tành, nước mắt bỗng dưng lại lưng tròng một cách khó chịu. Bản thân tôi đang dần chìm vào cơn thấp thỏm, bất an.

Khi nãy tôi đã vô tình nghe thấy tiếng va đập rất mạnh bên đầu dây...

Eun Hee đẩy mạnh bả vai tôi làm tôi bất ngờ loạn choạn mà té bật ra sau. Một cú ngã thật đau đớn rồi chiếc vòng chuỗi trên tay bỗng dưng đứt rời ngay lúc ấy, những hạt chuỗi li ti cứ thế văng ra tứ tung trên nền đất lạnh. Giây phút đó tôi cứ như cứng người, trưng ánh mắt ngây ngẫn nhìn vào những hạt chuỗi. Nỗi bất an đã bắt đầu dâng trào đến vô cùng.

Nợ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ