Chap 16

5.6K 517 47
                                    

Sau lần gặp lại Jeon JungKook, tôi bỗng dưng lại trầm lặng hơn so với mọi khi. Dường như việc tiếp xúc với Kang Hyun Soo lại trở nên hạn chế đến mức khác lạ. Ngày qua ngày đều tự nhốt mình trong phòng, lặng lẽ nghĩ gì đó, nói gì đó một mình như thể chẳng muốn ai hay biết.

Những chuỗi biểu hiện kì lạ ấy đều làm cho Kang Hyun muốn không chú ý, không lo lắng cũng không được. Anh không hề biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi, không hề biết tôi đang ấp ủ điều gì trong lòng.

Rồi anh bắt đầu nhận ra một điều...

Ở tôi, anh không còn trông thấy sự thanh khiết, mỏng manh như cánh hoa có thể dễ dàng bị gió thổi đi như lúc trước, không còn là một đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn không thể nói với ánh nhìn mơ màng như ban đầu. Nhìn vào tôi bây giờ, anh tưởng chừng như là một bản thể Jung MiYoon nào đó mà anh chưa từng được gặp gỡ.

Jung MiYoon lúc này anh cảm thấy như là một cô gái với bao bọc cả lớp giáp gai bên ngoài, ánh mắt đã bao giờ trở nên đầy sắc lạnh mờ đục, có chút sự giảo hoạt và mưu mô.

Anh không rõ rằng cảm nhận của mình như thế có là đúng hay không, nhưng đối với việc mình là người đã bên cạnh quan sát tôi suốt 6 năm qua thì có lẽ biểu hiện ở tôi là quá khác.

Khác đến mức khiến anh cảm thấy cỗ lo lắng và bất an...

-------------------------------------


Sau khi dùng xong bữa cơm tối cùng với Kang Hyun Soo, tôi liền lẳng lặng đứng dậy muốn rời đi. Nhưng bước chân chưa kịp đi được nửa bước, Kang Hyun Soo đã lên tiếng

-Em đi đâu vậy?

-Em hơi mệt, em muốn về phòng.

-Ra phòng khách nói chuyện với anh một chút.

-Nhưng em mệt...

-Anh chỉ nói một chút thôi, xong anh sẽ để em nghỉ ngơi.

Kang Hyun Soo trầm giọng toát ra một vẻ quyền lực vốn có khi anh chính là chủ trong ngôi nhà này. Khi ấy, tôi biết rõ mình chẳng thể đôi co điều gì nữa, dù là có chút không êm trong lòng nhưng tôi vẫn phải ngoan ngoãn đi về hướng phòng khách cùng anh.

Sự nghiêm túc của Hyun Soo lúc này làm tôi bỗng chốc thấy có mấy hồi căng thẳng. Đối diện với ánh mắt đanh thép đang dò xét, tôi chỉ có thể âm thầm thu người lại, tìm kiếm cho mình một vỏ bọc để né tránh dù chỉ là mỏng manh.

Hyun Soo điềm đạm cất lời mang theo một chút sự lo lắng trong chất giọng dày dặn của anh

-MiYoon, mấy ngày qua mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh nhận thấy là em không được thoải mái.

-Em ổn!

-Em không giấu anh điều gì đúng chứ?

Kang Hyun Soo nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn xoáy sâu vào đó, một sự dò xét như thông thường nhưng lúc này nó bắt đầu khiến tôi phải chột dạ mà né mắt sang hướng khác. Tôi không muốn nói điều gì với anh, tôi lảng tránh đi

-Anh, em thì giấu anh điều gì được. Em mệt, em muốn về phòng.

Bản thân cố tỏ ra một vẻ mệt mỏi để che mắt anh, âm giọng cũng mang một chút khẩn cầu vô cùng tha thiết. Kang Hyun Soo rốt cuộc thì vẫn chỉ có như vậy, anh vẫn luôn dành sự lo lắng cho tôi từng chút, chẳng muốn khiến tôi khó chịu quá nhiều. Dù vẫn còn điều khiến anh thấy không thõa đáng, câu trả lời của tôi anh biết rõ nó không thật nhưng anh vẫn để tôi rời đi.

Nợ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ