Thẩm Thanh Thu nghĩ Lạc Băng Hà phát điên thật rồi.
Y vậy mà lại ra lệnh cho người cởi bỏ xiềng xích quanh thân hắn, đưa hắn ra khỏi căn phòng bốc mùi bẩn thỉu đó, cho hắn tắm rửa sạch sẽ, cũng như ban hắn y phục mới.
...Và đưa hắn tới nội điện của Lạc Băng Hà!
Có quẫn trí hắn mới bước vào đó! Thẩm Thanh Thu dù sống trong địa lao không thấy ánh sáng, bị hành hạ đến thân tàn ma dại, nhưng thần trí của hắn vẫn luôn tỉnh táo.
Hắn còn lâu mới để Lạc Băng Hà muốn làm gì thì làm. Toan quay đầu bước khỏi, đám ma tộc lâu la ở phía sau nhao nhao lên, đẩy hắn đến trước cửa nội điện.
"Tránh xa ta ra lũ ma tộc gớm ghiếc!"
Thẩm Thanh Thu quát lên. Lũ lâu la nghe lời, tránh ra một chút nhưng vẫn vây quanh hắn. Hắn nghe có tiếng xì xầm.
"Hắn sợ rồi. Có nên báo với quân thượng bắt trực tiếp không?"
Thẩm Thanh Thu nhăn mặt, hai đầu mày nhíu chặt. "Sợ"? Hắn vốn không biết sợ là gì, sợ tên tạp chủng Lạc Băng Hà? Hừ, còn lâu!
Thẩm Thanh Thu đen mặt, mở cửa thật mau, chân cũng không hề chùn bước, cứ thế đi thẳng vào trong. Đập vào mắt hắn, Lạc Băng Hà tay ôm phải ấp, nữ nhân của hắn tất nhiên có cả Thu Hải Đường.
Thu Hải Đường đang ngả đầu vào vai y, môi hôn quấn quýt, mắt vừa thấy hắn lập tức sửng sốt, tơ máu cũng hằn dần lên.
"Băng Hà, tại sao hắn ta lại ở đây?"
Nàng ta liên mồm chửi hắn, nói hắn cặn bã như vậy không phải nên ở dưới địa lao đợi chờ bị đối xử như một con cẩu cụp đuôi hay sao.
Coi như mắt hắn đui mù, tai hắn điếc đi. Hắn không thấy không nghe gì hết. Thẩm Thanh Thu mặt lạnh, liếc nhìn người đang ngồi trên sập, rõ ràng mở mồm là ngon ngọt dỗ dành nữ nhân nhưng đuôi mắt không ngừng liếc qua phía này.
"Ngươi muốn làm gì?"
Đương nhiên Lạc Băng Hà không nhàn hạ gọi hắn tới để nhìn chuyện y tay ôm phải ấp, dỗ dành nữ nhân. Y cười, ghé sát vào tai Thu Hải Đường, hỏi.
"Nàng có muốn trả lại cho hắn điều gì không? Ta cho phép."
Mắt nàng ta lập tức sáng ngời, quay sang nhìn Lạc Băng Hà, vẻ mặt mừng rỡ. Nắm tay Thẩm Thanh Thu siết chặt, muốn hắn bị nữ nhân đánh giết?
"Không đánh chết hắn là được."
Giọng Lạc Băng Hà lại vang lên. Hắn trừng lớn mắt nhìn y. Bị nữ nhân đánh, còn nhục nhã đến đâu nữa, dù hắn danh bại thân liệt từ lâu, cũng không muốn tự mình trải nghiệm cảm giác này. Thu Hải Đường bật cười thích thú, đánh hắn thừa sống thiếu chết cũng đủ.
"Đa tạ quân thượng."
Nhưng Thu Hải Đường nhanh chóng tự mình dập tắt hứng thú, u ám nói với y.
"Thiếp không muốn bẩn tay."
Lạc Băng Hà mỉm cười, có chút hài lòng. Đừng đùa, nói vậy thôi, đồ chơi của y, đâu phải ai cũng động vào được. Y hôn lên má phải của nàng, nói nàng lui xuống đi. Thu Hải Đường gật đầu, lúc bước qua Thẩm Thanh Thu, không hề e dè trừng hắn một cái sắc lẹm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...