Chương 18

3.2K 317 157
                                    

Một khoảng thời gian dài lại cứ thế trôi qua, xuân sang hạ tới thu đi đông về, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, mỗi phút mỗi giây đều lãng phí trôi qua, Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn khóm trúc mới ngày nào cao ngang thân mình, nay đã vươn lên mạnh mẽ như một tiểu đồng tuổi ăn tuổi lớn, cao trên người một cái đầu.

Trống rỗng, mọi thứ, đều trống rỗng.

Đã qua bao nhiêu lâu rồi, Thẩm Thanh Thu cũng không còn muốn đếm nữa. Vì hắn hoài nghi, nếu hắn đếm, lòng sẽ càng day dứt.

Cho nên, hắn cứ vậy mà bình lặng sống qua một khoảng thời gian dài, song, cuộc sống không có mục đích khiến hắn mệt mỏi và phiền toái. Lại thêm Huyễn Hoa Cung từ ngày Lạc Băng Hà rời đi ma khí như làn sương mỏng, chỉ đủ để cầm cự thứ độc dược đang chảy trong từng thanh huyết mạch của hắn, sẽ nhanh thôi, Thẩm Thanh Thu dự cảm, nếu tình hình này cứ tiếp tục, một ngày nào đó thứ độc dược khốn kiếp này sẽ khiến từng thành mạch máu của hắn vỡ bung, hoặc ảnh hưởng đến tâm trí hắn chẳng hạn.

Vì thế, Thẩm Thanh Thu tăng liều lượng sử dụng Dược Hoa mỗi lần uống, sau đó liền chuyển thành một ngày uống hai lần. Vốn đám nữ quỷ không chấp thuận, song lại không dám cãi lời tuyệt đối vì còn nhớ lời quân thượng dặn dò, phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hắn, cho nên, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cho liều lượng theo ý hắn muốn.

Đụng vào người của quân thượng? Muốn tìm chết thì hẵng làm chuyện đó.

Huống chi, trong mắt tất cả nam nữ quỷ xuất hiện tại Huyễn Hoa Cung này, Thẩm Thanh Thu là nam sủng vô cùng của quân thượng, sủng đến độ nữ nhân Sa Hoa Linh cũng không cần đến.

Thẩm Thanh Thu cũng không bị sự dè chừng làm cho dị nghị. Hay nói đúng hơn, hắn không để tâm và cũng không có gì để giải thích.

Thẩm Thanh Thu nuốt xuống một ngụm thuốc đắng, mặt mày nhăn lại, đầu lưỡi tê dại cảm giác ăn gì cũng không còn ngon. Hắn bỗng chốc nhớ tới lần đầu tiên uống, vị ngọt nhẹ nhàng lại thanh tỉnh, so với bát thuốc vẫn còn trên tay hắn đây giống như hai loại khác biệt, khi đó là Lạc Băng Hà thêm đường dung hòa mới có thể át đi mùi vị đắng chát nguyên chất của nó. Thẩm Thanh Thu sau này mới hiểu.

Hiểu rồi, lại càng cảm thấy day dứt khó chịu.

Cái loại cảm xúc này, lúc thăng lúc trầm, lúc trống rỗng lúc đầy đặn. Giống như thủy triều, cũng giống như vầng trăng. Tuần hoàn mà da diết.

Thẩm Thanh Thu rũ mi nhìn bát thuốc trên tay ngày một nguội lạnh, tâm can cũng theo đó mà lạnh đi vài phần. Nỗi khó chịu dâng trào, vị đắng chát quanh quẩn nơi vòm họng, khiến Thẩm Thanh Thu xúc động muốn nôn ra, hắn bịt chặt miệng, cố gắng nhẫn xuống.

Bao tử hắn bỗng chốc quặn lại, đau đớn khôn nguôi, ngay cả trái tim cũng như co rút mãnh liệt, phủ lục ngũ tạng trong người hắn như đảo ngược, Thẩm Thanh Thu quay cuồng, cả thân mình vô lực ngã xuống, chiếc bát sứ đẹp đẽ đổ theo, vang lên bên người hắn tiếng vỡ nát.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận mạch máu hắn ngày một phình to, từng dòng lưu chuyển mang theo kịch độc đột ngột dừng lại, tụ tại một điểm, đau đớn vô cùng.

Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ