Thời gian thế mà thấp thoáng thoi đưa, chẳng mấy chốc đã qua một năm. Nói cách khác, Thẩm Thanh Thu đã sống an ổn bên cạnh Lạc Băng Hà một năm trời.
Số lần muốn xuống tay giết y đều bị dém xuống. Lí do đơn giản là không cách nào giết được. Hạ độc thì hấp thụ, dùng dao chém kiếm đâm thì vết thương tự lành, chạy trốn thì có Máu Ma chảy trong từng tầng da thịt tiết lộ vị trí, càng đừng nói tới độc tố của Thẩm Thanh Thu không cho phép hắn có bất kì hành động phản kháng hay tấn công địch thủ.
Cho nên, một năm trời này, Thẩm Thanh Thu sống an ổn mà hồn chết lặng. Hắn không hề nghĩ tới bản thân một ngày phải quấn chặt vào tên tiểu tạp chủng mà mình hận muôn vàn kiếp đời này.
Nhưng Lạc Băng Hà đổi lại, cũng không có cưỡng ép hắn. Điều này càng khiến Thẩm Thanh Thu rơi vào trầm ngâm.
Lạc Băng Hà cho phép hắn tự do đi lại trong Huyễn Hoa Cung, chỉ cấm không được đi quá xa, ma khí của y không hấp thu kịp, sẽ chết. Điều đó tương đương, y cho phép hắn ở một phòng riêng lẻ, vị trí gần nội điện nhất. Tuy nhiên, chuyện này có chút vô nghĩa vì mỗi sáng sớm tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu đều bắt gặp gương mặt của y trước tiên. Lạc Băng Hà thậm chí còn trả lại cho hắn thanh Tu Nhã Kiếm, nói để phòng thân.
Thẩm Thanh Thu nắm chuôi kiếm quen thuộc trong tay, lại ẩn nhẫn lửa giận nhếch môi. Phòng thân? Còn không phải chỉ để phòng Lạc Băng Hà? Y đưa kiếm cho hắn, rốt cuộc là muốn chuyện gì, có mưu đồ gì, tại sao không thể nói rõ ràng, lại tối ngày làm dăm ba chuyện vô nghĩa khó hiểu.
Hắn suy nghĩ mất một năm, chưa từng ngừng đề phòng, luôn lo lắng một ngày Lạc Băng Hà giết chết mình. Lại cố gắng kiềm nén thứ xúc cảm khác đang dần thành hình trong lòng mình đến khổ sở. Cho nên dù là một năm an ổn thì lòng hắn vẫn quần quật cuồng phong, chưa từng dừng lại. Cũng vì vậy mà hắn ăn không ngon ngủ không yên. Rảnh rỗi đều chỉ mang kiếm tới rừng trúc luyện võ, không luyện lại được tu vi, thống khổ đem mũi kiếm cắm xuống mặt đất, lại không ngừng suy nghĩ cách giết người bỏ trốn.
Lạc Băng Hà sao có thể không nhận ra ý định đó trong đầu hắn. Thẩm Thanh Thu mỗi ngày đều là miễn cưỡng đón nhận y, đều là lo cho tính mạng của hắn.
Mà nếu không phải chết trong điện của Lạc Băng Hà, có khi, hắn cũng chấp nhận chết rồi.
Lạc Băng Hà lại phải suy nghĩ nửa ngày, làm cách nào để Thẩm Thanh Thu tin tưởng mình một chút, giao cho mình dù là ít ỏi chân tình. Cho nên, sống an ổn nửa năm, nhưng đầu y đau đớn khôn nguôi, bày đủ mọi cách chỉ mong Thẩm Thanh Thu chấp nhận mình.
Nhưng quả nhiên, vẫn không được.
Một bóng ma tâm lí Nhạc Thanh Nguyên đã trở nên quá lớn, khiến Thẩm Thanh Thu không thể tin ai được nữa.
Lạc Băng Hà mỗi lần dạo vào giấc mộng của hắn, đều sẽ trông thấy hình bóng lờ mờ của Nhạc Thanh Nguyên, dọa người như vậy, mờ nhạt như vậy, nhưng, chưa từng rời khỏi tâm trí hắn. Như khắc như ấn ký, lởn vởn mãi rất khó chịu lại không nỡ đem chúng xóa đi.
Y trông vậy mà lạnh cả lòng. Mấy lần đều muốn phi tới đem hình bóng kia chém nát, lại nhận ra sẽ tổn hại Thẩm Thanh Thu, chỉ biết ẩn nhẫn mà mỗi đêm sau đó đều nhập vào mộng hắn, điều khiển chúng, tạo ra từng tầng kí ức chôn vùi trong thâm tâm, cho hắn nhìn, cho hắn cảm, để cả tâm trí hắn đều chỉ còn hình bóng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...