Thẩm Thanh Thu vô thanh vô thức bị đem tới nơi trồng trúc, bộ dáng vừa khó hiểu vừa tức giận phẩy quạt ngồi ghế gỗ nhìn Lạc Băng Hà cầm kiếm diễn trò.
Hắn ngàn vạn lần không hiểu, từ khi được thoát khỏi lao ngục đến giờ, dù chỉ qua một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra khiến hắn đề phòng không kịp chứ đừng nói tới thích ứng.
Lạc Băng Hà ngày một kì quái. Hắn không thể nhìn thấu nổi tiểu tạp chủng này, chỉ biết gắng mình đề phòng gắng mình lợi dụng cơ hội này mà dưỡng sức đợi ngày trốn thoát.
Nhưng Thẩm Thanh Thu biết, tâm tư của mình đang có những chuyển biến, dù nhỏ bé như lá lướt mặt hồ làm gợn sóng lăn tăn cũng đủ khiến hắn điêu đứng nửa đời.
Hắn rũ mi mắt, tâm can lạnh đi nửa phần. Đám trúc vươn thân cao thẳng, lả lướt theo đường kiếm của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lại không mở mắt dõi xem, chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng xào xạc của gió thổi qua kẽ lá, tĩnh lặng lòng mình.
Lạc Băng Hà là tiểu tạp chủng mà hắn hận, hắn hận y hơn tất thảy, hận chỉ muốn giết chết y, mong muốn y bị giày xéo giẫm đạp, thống khổ phát điên.
Trong đầu hắn bất chợt hiện ra dáng vẻ của y trong mộng, nhỏ bé, gầy gò và yếu đuối. Hàng mi hắn khẽ động. Gió phả vào gương mặt hắn rồi dừng hẳn. Thẩm Thanh Thu theo đó cũng ngẩng đầu nhìn lên, mũi kiếm dừng lại ngay trước mặt hắn, phát hiện thấy tầm mắt của hắn, mới thanh thoát rời đi, chuyển đổi tư thế đặt về sau lưng.
Thẩm Thanh Thu ghét bỏ, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, ngoài mặt biểu tình lạnh băng, hai mày nhướn lên nhưng không hề ngạc nhiên, chỉ gườm gườm kẻ đối diện mình thu kiếm nở nụ cười.
Ngay khi hắn tính cất lời, Lạc Băng Hà đã phẩy tay một cái, hàng ngàn lá cây bay đầy trời, ôn hòa đáp xuống đất, bao quanh cả hai người, tạo nên khung cảnh rất đỗi thơ tình. Chuyện này ngoài dự liệu của hắn, Thẩm Thanh Thu không ngăn được biểu tình kinh ngạc trên mặt mình, ngơ người nhìn cảnh vật trước mắt.
Lạc Băng Hà đứng đối diện hắn, hai khóe môi kéo lên, đáy mắt lộ ra ưu thương, một chút khí chất cao ngạo cũng không còn. Tà áo đen nhẹ nhàng bay theo gió, thổi tung mớ cảm xúc suy tư lâu nay của y, để lại một chút chân thành còn tồn đọng, nhưng ngày càng được lấp đầy thêm.
Lạc Băng Hà, ngươi đánh cược thật chứ?
Ta đã đánh cược, ngay từ khoảng khắc cứu vớt ngươi từ đáy địa lao.
Lại một lần đánh cược sau khi cứu ngươi từ cõi chết, bước vào mộng mị của ngươi, chấp nhận để ngươi thấy mọi dáng vẻ của ta. Tất cả đều là đánh cược.
Những xúc cảm này, là phẫn nộ, ghen ghét, căm thù hay là yêu thích, khát khao, chiếm đoạt, ta muốn được hiểu rõ.
Ta muốn có một khởi đầu hoặc một kết thúc, cho chúng ta.
Thẩm Thanh Thu, liệu, ngươi đã sẵn sàng chưa?
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, biểu tình lạnh lẽo trở lại, nhưng, ôn hòa hơn trước rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...