Một bữa cơm này thực sự không hề dễ dàng. Thẩm Thanh Thu đúng là rất đói nhưng lại không nuốt trôi nổi một miếng. Giống như đã mất đi vị giác, một miếng thức ăn cưỡng ép vào miệng đều mang vị than củi đã cháy thành tro chỉ muốn nôn ra lập tức.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chăm chú gian tà của người đối diện, hắn lại không sao buông đũa được, đành phải tiếp tục ăn. Suốt bao năm diễn vở quân tử thành quen, hiện tại cũng ngụy quân tử, gương mặt thanh tú điềm tĩnh ăn một bữa, không lộ ra nửa phần biểu cảm.
Tuy vậy từ tận đáy lòng đã mang Lạc súc sinh ra chửi cả trăm lần, kiềm nén cảm giác buồn nôn đã trào lên tận họng. Hắn cuối cùng cũng buông đũa, mấy thứ đồ ăn trên bàn vơi đi một ít, tính muốn lau miệng thì tên nghiệt chủng ma tôn đã một lần nữa rướn người lên, tự tay lau cho hắn.
Tất nhiên, sau đó Thẩm Thanh Thu đã tự mình chùi thêm lần nữa với vẻ mặt coi thường.
"Có ngon không?"
Ngữ khí của y tựa như trêu chọc nhưng đặc biệt quan tâm, đáng tiếc, Lạc ma tôn nghĩ câu nói vừa rồi hết sức lưu manh, còn Thẩm sư tôn ngoài cảm thấy chế giễu thì không cảm nhận nổi điều gì khác. Chung quy, chuyện thay đổi nhỏ nhặt này, chỉ có đám nhân gia đang thu dọn là nghe ra.
Thẩm Thanh Thu không cảm nhận được hương vị thức ăn, vốn đã rất khó chịu, lại nghe thấy lời nói tựa như chế nhạo này, hắn nhếch mép.
"Ma tộc nghiệt chủng các ngươi cái gì cũng có thể cắn nuốt, tất nhiên cái gì cũng sẽ cảm thấy ngon, ghê tởm."
Lạc Băng Hà nhíu mi, sau đó đầy sát khí liếc đám gia nhân đến rùng mình lạnh gáy, vội vã dọn dẹp, vội vã rời đi.
"Tiếc thật, đã muốn cho sư tôn một bữa no nê, ở trong ngục quá lâu, chỉ sợ sư tôn tự mình quên mất mùi vị thức ăn ra thế nào."
Lạc Băng Hà khoanh tay trước ngực, vẫn giữ điệu cười gian tà ấy đối với hắn mà giễu cợt. Lần này là thật. Trước mặt kẻ thù mình hận nhất, y cư nhiên không thể khống chế nổi tâm tính muốn cường hãn.
Thẩm Thanh Thu nghe vậy, trong đầu không ngừng quay cuồng nhớ lại những kỉ niệm khi còn ở trong lao ngực, bị bức suýt phát điên, thậm chí còn tính cắn lưỡi tự vẫn, Lạc Băng Hà phát hiện liền nhét khăn vào mồm hắn, còn chả biết nó vốn có sạch sẽ chút nào không. Nghĩ tới một đống xác chết vây quanh, cơ thể thối rữa phả tới thứ mùi tởm lợm, Thẩm Thanh Thu liền muốn nôn.
"Không sao, cứ nôn đi, sẽ có người dọn dẹp."
Thẩm Thanh Thu trừng trắng mắt nhìn hắn đầy đe dọa. Nhưng có lẽ, đúng là hắn quên mất mùi vị một bữa ăn hẳn hoi là như thế nào. Hồi bé lưu lạc đầu đường xó chợ cùng với Nhạc Thất, không thể ăn no một bữa, ăn cắp được đồ gì lén cho ca ca ăn cùng chỉ cảm thấy thật thức ăn ngon, dù chỉ một miếng bánh mì khô xơ xác cũng tưởng như vừa nuốt được mĩ vị nhân gian. Vào làm một con cẩu chịu áp bức dưới chân Thu Tiễn La, cơm ăn có những bữa do Thu Hải Đường đưa cho mới biết miếng bánh mì khô kia chẳng so được. Đến khi bước lên ghế phong chủ Thanh Tĩnh Phong, quanh năm ăn uống thanh đạm, vừa miệng rồi sẽ quen, bất tri bất giác quên đi mùi vị của miếng bánh mì khô là mĩ vị ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...