Lạc Băng Hà nguyên lai suy ngẫm, cách thức theo đuổi một người có hiểu quả nhất, chính là ẩn ẩn hiện hiện, gần như trước mắt xa tận chân trời.
Y vốn là từ từ tiếp cận Thẩm Thanh Thu, cho hắn nếm trái ngọt, đáp ứng nhu cầu của hắn, dùng dịu dàng và khoan dung mà đối đãi hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân quen thuộc rồi liền cư nhiên biến mất, khiến đối phương phải băn khoăn suy nghĩ về mình nhiều hơn. Vừa hay hai bên Bắc Nam đang bùng lên ngọn lửa chiến tranh, lại thêm thế lực đi theo Sa Hoa Linh phát tán tin tức nữ chủ nhân bị Lạc Băng Hà giết hại, cũng vùng dậy góp sức lật độ cái ghế ma tôn cao cao chí thượng của y. Lạc Băng Hà có thể nhân cơ hội này mà thử Thẩm Thanh Thu một chút.
Vốn dĩ Lạc Băng Hà tính ở cạnh hắn lâu hơn, nhưng Thẩm Thanh Thu thực không dễ nắm bắt cảm xúc, hắn lúc dịu dàng lúc lại ngang tàng, trái tim lúc nóng đỏ như lửa đốt lúc lại nguội lạnh như tro tàn. Vì điều này mà Lạc Băng Hà ngày càng bị rút cạn kiên nhẫn.
Y đợi chờ một năm, trong khoảng thời gian này, đối với Thẩm Thanh Thu yêu thích rõ ràng, cũng không biết hắn cảm thấy ra sao, suy nghĩ như thế nào, y chỉ đơn giản là cảm thấy Thẩm Thanh Thu không tin vào cảm xúc của bản thân y.
Cảm xúc không được đón nhận, lại không được đối phương tin tưởng, thống khổ biết bao nhiêu, mà người y khao khát hiểu thấu lại không chút đoái hoài.
Lạc Băng Hà biết, sư tôn của y vốn không dễ dàng tin người nào ngoài chính bản thân hắn, nhưng chắc chắn sư tôn hắn cũng biết động lòng, đối với Lạc Băng Hà y, cũng đã có chút cảm giác. Chỉ là hắn không hề phát hiện ra, vì vậy, Thẩm Thanh Thu có thể ban cho y kẹo ngọt rồi liền có thể thưởng thêm cho hắn trái đằng. Lạc Băng Hà cảm thấy bản thân dù đang nắm vị thế chủ động song thực chất là bị xoay vòng vòng đến thần hồn điên đảo.
Lạc Băng Hà ngày càng cuống, tâm tình lại ngày càng bi ai, thất thường. Nhận được một chút dịu dàng tưởng chừng cuối cùng cũng nhận được một tấm chân tình, lại không đoán nổi tâm tư của đối phương. Ngày đêm tự dày vò chính mình, lao tâm khổ tứ suy nghĩ cách thức khiến Thẩm Thanh Thu đối với mình chấp nhận cảm xúc.
Lại vừa hay sắp đến Tết Nguyên Tiêu, trước khi đi, có phải nên để lại chút kỉ niệm ngọt ngào tốt đẹp hay không? Nếu vậy, dù có đi xa, chỉ cần là người có tình, tức khắc sẽ nhớ về nhau, dần dà mà bộc lộ được tấm lòng.
Lạc Băng Hà tính toán từ lâu, suy ngẫm triền miên, vẫn là quyết định vậy đi.
Khoảng khắc Thẩm Thanh Thu tại lòng cầu thấp thoáng ánh lửa trong đáy mắt quay đầu nhìn y, Lạc Băng Hà cảm thấy vật sống bên ngực trái đập ngày một nhanh, mỗi tiếng vang lên thật rõ ràng mà nặng nề cảm xúc.
Khoảng khắc Thẩm Thanh Thu đứng trước mặt y, ngước đầu, trong đôi đồng tử chỉ có hình bóng y, Lạc Băng Hà bất chợt cảm thấy lo sợ.
Liệu ngươi, có đang như ta?
Lạc Băng Hà áp tay lên má hắn, để mặc cảm xúc dẫn lối chính mình, trong lòng nhộn nhạo vui sướng khi Thẩm Thanh Thu không hề phản đối, không né tránh, không cưỡng ép, cũng không khinh thường. Cảm xúc của Thẩm Thanh Thu hiện rõ trong từng tầng đáy mắt. Lạc Băng Hà mắt đối mắt với hắn, trái tim đập càng rộn ràng, y như bị hút chặt vào cảm xúc trong đôi mắt hắn, chỉ sợ khi đôi mi nhắm lại, tất thảy liền hóa thành mây khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...