Đại kết cục

619 44 27
                                    

!!! WARNING !!!

Con truyện này end lâu dòy mà vẫn được nhiều người ủng hộ qué, tui thấy rất dzui lun nên tặng cho cả nhà một ĐẠI KẾT CỤC, không OOC cũng không có sơ hở nào cả, tất cả đều quay lại đúng thiết lập và mục đích ban đầu =))) Tùy vào sở thích và nhu cầu cá nhân, các bạn có thể đọc tiếp cũng có thể không. 

Hãy cân nhắc và đọc truyện dzui dẻ, chin cám ưn cạ nhà!!!

.

.

.

 Lạc Băng Hà nghe tiếng chim kêu ngoài bậu cửa, cảm nhận ánh nắng soi rọi vào trong phòng ấm áp. Hắn khẽ cựa quậy, một thứ mùi tanh nồng quá đỗi thân quen xộc vào đại não. Chiếc giường mỗi ngày chỉ có 2 người nằm hôm nay có chút chật, hắn nhíu mày ngồi dậy, lớp chăn thêu tay tinh xảo theo đà rơi xuống lộ ra dáng người săn chắc hoàn hảo, hoàn toàn trần trụi. 

Ma tôn không chút hốt hoảng, bình tĩnh vuốt ngược mái tóc dài về sau, mới nhìn thấy những dấu vết của một đêm hoan ái hiện rõ trên thân thể, hắn nhếch khóe môi thỏa mãn, thầm cảm thán con mèo mình nuôi đêm qua sao lại nồng nhiệt như vậy, bất chợt bị tiếng vươn người mị hoặc của nữ nhân làm cho tê dại toàn thân.

Hắn lật chăn lên, bên cạnh mình có Uyển Uyển tiểu thư đang say giấc nồng, thân thể trần trụi cũng ngập tràn ký hiệu đỏ sậm. Ngay khi ma tôn hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra thì một cánh tay mảnh khảnh vươn lên chạm vào tấm lưng phủ kín vết cào cuồng nhiệt của hắn, kéo theo đó là giọng điệu nũng nịu quen thuộc của Ninh Anh Anh.

"Băng Hà..."

Lạc Băng Hà căng cứng người, đáy mắt đen đặc đi, bất an trong lòng ngày càng tăng, hắn vùng khỏi cái chạm vào của Ninh Anh Anh, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng. Hắn lần đầu đối mặt với nữ nhân lại luống cuống như vậy, không nói lời nào chỉ vội vã xuống giường khoác nội y.

"Quân thượng, người không sao chứ?"

Uyển Uyển cô nương bị hành động thô lỗ của hắn đánh tỉnh, nàng khó hiểu chống tay ngồi dậy, vừa mở miệng đã bị hắn nộ khí quát nạt dọa người.

"Cút, cút đi ngay cho ta!"

Ai mà biết quân thượng lại giở chứng gì nhưng chắc chắn không ai muốn hứng chịu nộ khí của hắn. Các cô nương ba chân bốn cẳng khoác nội y xong thì chuồn thẳng, một lời cũng không dám hó hé, chỉ sợ khó bảo toàn mạng sống. Lạc Băng Hà không có hứng chú ý nữ nhân, hắn có gắng từ trong ký ức mơ hồ nhớ lại, rõ ràng đêm qua người vật lộn cùng mình trên chiếc giường này là Thẩm Thanh Thu, tại sao sáng sớm tỉnh giấc người bên gối lại không phải hồng nhan chân ái?

Rốt cuộc đã có chuyện gì? 

Chưa nói tới, cả Ninh Anh Anh và Uyển Uyển đã lựa chọn ở lại trong biệt viện, nguội lạnh tim gan không đợi hắn gõ cửa tìm đến, mà nay, không cần nói cũng rõ, ba người đêm qua đã làm những gì. Hắn đỏ vằn mắt, vận ma lực, hy vọng có thể dùng máu ma tìm kiếm người kia, nhưng kết quả truyền lại chỉ là sự tĩnh lặng vô biên. 

Lạc Băng Hà nhíu mày, đoán chắc đây là trò chơi khăm của sư tôn thì tự mình bình tĩnh, y muốn chơi, vậy hắn sẽ cũng y vui đùa. Ma tôn sai người chuẩn bị nước nóng cùng y phục, thanh tỉnh tẩy rửa, những gì xảy ra sáng nay đều coi như gió thổi qua tai, ném về sau đầu.

Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ