Thanh Tĩnh Phong một mảnh xanh mát, lá trúc đến mùa xuân mơn mởn, gió thổi la đà mang lá rời cành, bay đầy trong không trung. Lúc nào cũng vậy.
Thanh Tĩnh Phong lúc nào cũng khiến người khác không khỏi cảm thán hai từ bình yên.
Nhạc Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn tán trúc xanh, không biết mang theo cảm xúc gì, đứng ngược hướng gió thổi bay một thân phiêu dật, song, lại thập phần cô đơn.
Y vươn tay chạm vào thân trúc, xúc cảm trơn nhẵn mát lạnh truyền tới lòng bàn tay khiến lòng người khoan khoái, chỉ muốn được mãi ở bên.
Nhạc Thanh Nguyên chậm rãi nâng mí mắt, nhìn xa xăm, không biết đang chú ý tới nơi nào, chỉ đơn giản là lặng người nhìn vào hư vô.
Đã lâu lắm rồi, Nhạc chưởng môn không còn tới Thanh Tĩnh Phong nữa.
Y trước đây thỉnh thoảng đều tới, sau này lại có chút chần chừ, dần dần không muốn quá phận, cứ bế quan mãi, lần gần nhất y tới rừng trúc này là từ ngày Thẩm Thanh Thu không biết vì sao lại nằm trên nền cỏ xanh thấm đẫm máu, trên bụng, còn có một Tâm Ma kiếm, đến ngày hắn trải qua một trận đau thương, vẫn lựa chọn đến bên cạnh Lạc Băng Hà.
Cảnh tượng ấy, sẽ mãi mãi ăn mòn tâm trí của y, không bao giờ có thể xóa nhòa.
Nhạc Thanh Nguyên còn nhớ, thân người mình đã run rẩy như thế nào, đôi bàn tay nhào đến ôm chặt lấy hắn như chỉ sợ níu giữ không kịp hơi thở thoi thóp của nam nhân trong lòng, y vội vã điểm huyệt ngừng chảy máu, rồi bế hắn về trúc xá mặc cho đôi chân đã kinh sợ đến muốn ngã khụy chao đảo. Ngay cả khi Mộc Thanh Phương chữa trị cho hắn xong xuôi, Nhạc Thanh Nguyên vẫn không thể ngơi tâm trí.
Đệ không thể chết, đệ không thể chết, đệ không thể chết, đệ tuyệt đối đừng chết!
Tiểu Cửu ta xin đệ, ta van đệ, đệ đừng chết!
Nếu đệ chết, ta biết phải làm sao bây giờ...Nhạc Thanh Nguyên hốc máu đỏ vằn tơ máu, lấp đầy sương mờ, tim y đập nhanh rõ ràng đến từng tiếng trống ngực, giống như muốn vọt khỏi cổ họng thoát ra ngoài, thống khổ mà hét lớn.
Tiểu Cửu! Ta van đệ!
Ngay cả một lời hứa cũng đã lỡ làng, đến tính mạng đệ còn không thể bảo vệ chu toàn, vậy ta phải làm sao bây giờ.
Nếu là thực sự do Lạc Băng Hà của đệ làm, ta thà rút Huyền Túc khỏi vỏ, phế bỏ tuổi thọ, cũng nhất quyết không để đệ chịu oan ức cô độc chốn Hoàng Tuyền.
Nhưng Tiểu Cửu, ta chỉ mong đệ mãi bình an. Vậy nên, là ta xin đệ, đừng bỏ ta cô độc tại nhân gian này.
Tâm tư y ân oán đan xen, đau đớn khổ sở cùng hận thù, đều nhanh chóng như gió tan đi, khi y cuối cùng cũng nhìn thấy mi mắt nam nhân kia chậm rãi khẽ động, giống như y cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng, giống như có đôi bàn tay cứu vớt trái tim y từ trong đại dương cuồn cuộn sóng ngầm.
Nhạc Thanh Nguyên đã không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó, chỉ nhớ tất thảy đều vỡ òa như thủy triều không ngừng đánh vào bờ biển. Y nhịn xuống xúc động muốn ôm lấy người trước mặt, lại nhịn xuống tất thảy những lời kích động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...