Tết Nguyên Tiêu về đêm lại càng rực rỡ. Đèn lồng đỏ treo khắp các nẻo đường, phiên chợ đêm náo nhiệt bán buôn đầy các vật thứ phẩm, tiếng kèn tiếng trống hòa với tiếng nói cười ríu rít tạo nên khung cảnh đậm đà chất thơ, chất người.
Thẩm Thanh Thu thay một bộ y phục màu xanh lục thanh thoát, Lạc Băng Hà thì mặc y phục đen tuyền tản ra khí bậc vương giả lãnh khốc. Hai người đi bên cạnh nhau, vì đông người nên bị ép đến sáp gần.
Thẩm Thanh Thu không ưa thích nổi những đêm lễ hội đông đúc như thế này, hắn cảm thấy quá ồn ào, quá chật chội bức bối, không chỉ vậy, cũng không có gì đáng hay để xem, thật sự là quá mức buồn chán. Hắn đánh mắt sang người đứng bên cạnh, nhìn biểu tình của Lạc Băng Hà cũng rõ ràng không thích đến mấy chốn như này, thế vì lí do gì lại rủ hắn tới đây?
Không phải là thích tìm ngược chứ?
Thẩm Thanh Thu hẵng còn suy ngẫm, người qua người lại xô đẩy chen chúc, đụng vào hắn cũng không thèm xin lỗi nửa lời đã chạy mất. Thẩm Thanh Thu dáng người cao ráo, không lọt thỏm được giữa đám người thường lúc nhúc này được, nhưng ngay cả tiến cũng không tiến nổi một bước, khó đặt chân vô cùng.
Đương lúc hắn đang chửi thề bốn phương, Lạc Băng Hà thế mà đột ngột vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, kéo một đường về phía mình. Thẩm Thanh Thu ngã vào lòng y, Lạc Băng Hà liền nhanh chân tẩu thoát. Nhờ vóc dáng cao ráo lại khỏe khoắn, hai người thuận lợi chạy thoát khỏi phiên chợ đông nịt người bức bối.
Lạc Băng Hà đem hắn đến một cây cầu nhỏ thoáng đãng, bên dưới là dòng sông trong vắt đầy ắp đèn hoa đăng lớn nhỏ còn sáng ánh nến dìu dịu, từng ngọn lửa nhỏ bập bùng như đang nhảy múa vờn quanh trên mặt nước, đẹp biết bao nhiêu.
Thẩm Thanh Thu đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy quang cảnh này, lần cuối cùng hắn được chứng kiến là hồi còn cùng đám trẻ con khác ăn xin đầu đường xó chợ.
Hôm đó chúng bị đuổi đi khắp nơi, ít ai quan tâm đám trẻ con ất ơ lởn vởn quanh mình vào ngày lễ vui như thế này, bỏ mặc đám nhóc gào khóc inh ỏi rồi im lặng vì mệt mỏi khi bị ngó lơ.
Nhạc Thất khi đó, nắm tay Thẩm Cửu chạy vào phiên chợ đông đúc, gia nhập vào đoàn người khổng lồ cùng những thú vui mới mẻ, đèn lồng đỏ treo lên lắc lư trong không trung đẹp mê hồn người. Đối với hai đứa trẻ, đêm đó giống như bước chân vào thế giới xa lạ mà tuyệt đẹp, khó có thể quên đi được quang cảnh và hơi ấm chưa từng rời qua cái nắm tay chặt chẽ.
Và sau đó, hắn không bao giờ chứng kiến được khung cảnh ấy nữa. Bị bắt nhốt vào Thu gia, hàng năm nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài chỉ thấy giận dữ lại tủi hờn phận mình vô cùng. Bước chân vào Thương Khung Sơn, hắn ngay cả mặt Nhạc Thanh Nguyên còn không muốn nhìn nói gì tới là tham gia lễ tết. Đến bây giờ một lần nữa nhìn lại, vẫn cảm thấy rung rinh khó tả.
"Sư tôn."
Thẩm Thanh Thu nghe tiếng gọi theo phản xạ quay đầu. Lạc Băng Hà không biết tự bao giờ trên tay đã cầm theo hai chiếc đèn hoa đăng đứng ở chân cầu dõi mắt nhìn bóng lưng hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/165320898-288-k17509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfikceTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...