Lạc Băng Hà một tay chống má, tay kia vắt lên thành ghế, dáng vẻ hết sức mệt mỏi lại vô cùng giận dữ. Giống như trong băng có lửa, mang theo sát ý nhìn người ngồi phía dưới đang nén sợ hãi mà thở dài với y.
Cung chủ Huyễn Hoa Cung là một lão già lưng còng ngồi trên xe lăn. Y nể lão một phần do lão từng là sư tôn của mẹ ruột, sau khi y trở về từ Vực Thẳm Vô Gian cũng là lão thu nhận y làm đồ đệ, sau khi lên ngồi trên ngôi vị Ma tôn lão Cung Chủ và y càng ít gặp mặt.
Tuy nhiên Lạc Băng Hà không phải loại dựa quyền trở mặt không nhận người, dẫu sao Cung Chủ Huyễn Hoa Cung chưa từng gây thù hằn gì với y, chỉ qua y ghét bỏ ánh mắt lão nhìn mình.
"Ta không hiểu, tên Thẩm Thanh Thu kia có gì hay mà ngươi suốt bấy lâu nay vẫn không chịu từ bỏ. Ngươi chơi hắn chưa đủ chán sao, để giờ còn mang hắn ra khỏi địa lao, kề kề bên cạnh hắn. Vi sư quả thật phiền muộn, không giống ngươi một chút nào."
Lão Cung chủ đặt tách trà xuống, run run nâng khóe mắt trách cứ nhìn y. Thế nhưng, Lạc Băng Hà biết trong ánh mắt kia còn mang theo một loại tình cảm ghê tởm nào đó.
Y liếc mắt nhìn thẳng lão, vẻ u ám ngày càng đậm đến nỗi không khí chung quanh như lạnh đi vài phần, ánh nến cũng chập chờn muốn tắt theo.
Lão Cung chủ giật mình, sống lưng rét run. Lão đã già yếu hơn trước rồi, không chịu nổi sự thay đổi đột ngột này, khẽ nuốt khan.
Không giống nữ đồ đệ của lão chút nào..., dù rằng ngoại hình rất giống.
"Chuyện ta muốn làm, có người nào cản được sao?"
Im lặng một lúc lâu, Lạc Băng Hà cất giọng trầm khàn, trước đó còn khản đục vì kiềm chế dục vọng dở dang. Y vốn đã phẫn nộ đến mức muốn giết người rồi, có hiểu không, vậy mà lão nam nhân này lại chêm thêm những lời ngăn cản trách cứ. Y càng hận không thể ngay lúc này động thủ.
Y là ma tôn chí cao vô thượng, kẻ nào được phép ngăn cản y?
Thẩm Thanh Thu là con mồi, là thú vui tiêu khiển của y, kẻ nào được phép động vào?
Cơn khó chịu sắp tràn khỏi lồng ngực rồi. Ngay cả dục vọng dở dang cũng chưa dịu đi mấy phần, nghĩ đến Thẩm Thanh Thu luồng máu nóng lại càng lan tỏa, thiêu cháy từ vùng bụng dưới đến từng tấc da thịt. Y thực sự không nhịn nổi.
Lạc Băng Hà phất tay, ra lệnh cho người tiễn Lão Cung chủ đi. Lão nam nhân ngớ người, còn chưa kịp hiểu vì sao vị ma tôn kia nổi giận đã bị y dùng lời nói đánh gãy suy nghĩ.
"Thẩm Thanh Thu là đồ của ta, ta chơi không chán, trừ phi chính tay ta vứt bỏ hắn, mãi mãi không ai được phép ngăn cản ta."
Đừng xen vào chuyện của bổn quân, các ngươi không có quyền, càng không được phép."
Sau đó dứt khoát quay lưng, tiến về nội điện. Dục vọng lớn mạnh đã đem tâm trí y bay mất rồi, hiện tại không gì có thể ngăn cản nổi.
Gió đêm mát lành thổi tới, y phục khẽ khàng bay, tâm Lạc Băng Hà một khoảng trống rỗng. Y cảm thấy khó chịu, nhưng rất mờ nhạt, nhanh chóng bị lời cự tuyệt văng vẳng cuốn đi mất. Đến khi cảm giác biến tan mới phát hiện bản thân tự lúc nào đã đến trước cửa nội điện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...