"Hưm...a, tiểu, tiểu súc sinh, ngươi,...ngươi buông ra!"
Thẩm Thanh Thu "bép" một tiếng, không chút nương tay vung chiết phiến vào mặt Lạc Băng Hà.
Ma tôn chịu đau không nổi giận, trái lại như có tia điện chạy trong thân mình, thắp lên ngọn lửa dục tình, càng mạnh mẽ đè chặt thân thể nhỏ hơn mình lên nệm êm. Môi lạnh lại tìm đến, lướt lên những kẻ hở da thịt khỏi thanh y.
Thẩm Thanh Thu cảm nhận cả người đều ngứa ngáy, nhưng tay không còn chút lực, chiết phiến cầm còn rơi chứ đừng nói đến đẩy được tên tiểu súc sinh cái gì so với hắn cũng đều lớn hơn này.
Hắn đáng nhẽ nên đề phòng tốt hơn! Cái gì mà "ngắm sư tôn khiến lòng ta rạo rực như có lửa", lửa sắp lan ra toàn thân rồi!
Tâm trí hắn quay mòng mòng, cơ thể gầy gò xanh xao run rẩy vì những cái hôn rải rác, lan từ cổ đến cầu vai gầy, rồi xuống đến lồng ngực nhấp nhô, ngứa ngáy vì bàn tay vuốt ve xoa nắn khắp thân người. Thẩm Thanh Thu nhíu mày, bị hôn đến lồng ngực bị hút nghẹt khí.
Nhưng Lạc Băng Hà vẫn không muốn buông tha, y dùng răng day day môi dưới của hắn, đến khi nếm ra vị máu, liền vươn đầu lưỡi liếm sạch một vòng, không ngừng mút mát như đang thưởng thức một món ăn ngon lành.
Thẩm Thanh Thu chịu không nổi, hai tay lại bị kìm kẹp trên đầu, cho nên, hắn dứt khoát, một lần nữa, cắn lên môi y, máu tươi trào ra, quá khứ ùa về. Nhưng lần này Lạc Băng Hà rất nhanh đã nhả ra, nhíu mày, bĩu môi, bày ra bộ dáng oan ức lại bất lực.
"Đau đấy sư tôn."
Gương mặt của Thẩm Thanh Thu hết đỏ lại đen, không hề quan tâm y đau thật hay giả, thẹn quá hóa giận, quát.
"Ngươi đến kì động dục à! Quả nhiên là tiểu súc sinh!"
Cho nên ngươi mới cần nhiều nữ nhân phục vụ như vậy chứ gì! Đi mà tìm đám nữ nhân ngu xuẩn đấy mà phát tiết!
Lạc Băng Hà như hiểu ý hắn, chậm rãi lắc đầu. Y cúi thấp mình, hướng tai hắn thì thầm, giọng có chút khàn vì dục vọng quẩn quanh.
"Cũng chỉ muốn là tiểu súc sinh với mình ngươi."
Thẩm Thanh Thu mắt đỏ vằn tia máu, trừng trừng nhìn trần nhà, vành tai bị hơi phả vào càng nóng lên, vậy mà đối phương còn làm như thú vui, há miệng cắn lấy, mút mát nhẹ nhàng, chỉ hận như không thể mãi mãi nhấm nháp như thế.
Thẩm Thanh Thu mím chặt môi, nén nghẹn những tiếng rên rỉ cùng tiếng mút mát vào trong, nhưng bên dưới đã dần dần có phản ứng. Hắn thẹn đến nổi giận, nhe răng há miệng, cắn lên bả vai rộng lớn của đối phương. Lạc Băng Hà cười thỏa mãn, không còn dày vò tai hắn nữa. Y bóp lấy má hắn, khiến đôi môi mỏng đã hơi sưng vì hôn mút chu lên.
Lạc Băng Hà âm trầm nhếch khóe miệng, cúi đầu hôn một tiếng thật kêu lên môi hắn. Thẩm Thanh Thu mặt đỏ đến tự mình cũng cảm nhận được.
"Sư tôn ngươi thật đáng yêu."
Y khúc khích, hắn nổi giận, luồn tay xuống dưới, nắm chặt, dị vật to lớn thẳng đứng một tay nắm không xuể, nhưng nhạy cảm nóng cháy, Thẩm Thanh Thu thậm chí còn bất ngờ dùng lực, đủ khiến y cảm nhận nỗi đau đột ngột như tia điện chạy thẳng lên đầu não.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...