Lạc Băng Hà suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng mất ăn mất ngủ, phiền não mệt mỏi, thống khổ tuyệt vọng đan xen lẫn lộn.
Y không biết bao nhiêu lần mình gục đầu trước nỗi đau khắc khoải trong tim, thống khổ biết bao nhiêu lần tràn ra trong những cơn say mịt mù, hay những trận đánh với sức tấn công đạt đỉnh điểm.
Song, vẫn không thể giải tỏa được tất thảy nỗi đau thấu đến tận cùng tâm can của y.
Lạc Băng Hà mỗi ngày đều lan tỏa sát khí, ai cũng không dám ở gần, trái tim không được vỗ về, đau nhói cô độc. Y oán trách chính mình, thương hại chính mình. Vẫn không đủ để khiến vết thương này liền miệng, bao nhiêu linh lực, bao nhiêu sức mạnh, dù có là thượng cổ thiên ma máu cũng không giúp ích được.
Tâm trí y rối bời, mỗi ngày đều như một cực hình khủng khiếp, tra tấn tinh thần y. Thẩm Thanh Thu lại không hề hay biết.
Nhiều lần Lạc Băng Hà nổi sát tâm, sẽ ra sao nếu y giết hắn, cuối cùng vẫn không làm được, không biết từ bao giờ chính mình đã trở nên đớn hèn như vậy, y chỉ là không thể tưởng tượng cũng không thể xuống tay.
Chỉ biết trong ảo mộng tạo ra hình bóng người xưa, trực tiếp giải tỏa đau đớn, tâm ý, chân tình, hay sát ý, tuyệt vọng, đều thể hiện rõ ràng.
Chỉ biết nuốt ngược thống khổ vào trong, lòng cuồn cuộn bão tố, không ngừng dùng chém giết để giải tỏa áp lực lòng mình. Nhưng, căn bản, Lạc Băng Hà chỉ đơn thuần chém giết triền miên, tâm trí sơ hở không tả hết. Đám yêu quỷ nhìn ra được những điểm khuyết thiếu mất tập trung, liền bàn kế hoạch tác chiến không ngừng, dù tổn thất không hề nhỏ, cũng khiến Lạc Băng Hà ăn trái đắng, những vết thương ngày một nhiều, nhưng năng lực trị thương cũng khiến chúng biến mất hết.
Nhưng dần dà lũ yêu quỷ đó không ngừng dùng độc bôi lên đao kiếm, một nhát chém xuống, tổn hại thân thể, vết thương không lành kịp, đau buốt thân người.
Mỗi lần từ sa trường trở về, trên người Lạc Băng Hà trừ vết rách rưới to nhỏ còn là mùi máu nồng tanh quấn quanh trong không khí. Không chỉ là máu của kẻ thù, còn có cả máu của y.
Tâm trạng quân thượng xấu như vậy, đám yêu quỷ trong doanh trại vừa sửng sốt vừa sợ hãi. Quân thượng nếu cứ mãi như vậy, dù có là Thần cũng sẽ kiệt sức chết mất.
Cuộc sống của Lạc Băng Hà trong khoảng thời gian ấy còn khổ sở hơn gấp trăm vạn lần khi còn là đồ đệ của Thanh Tĩnh Phong.
Mỗi ngày, mỗi ngày đều khổ sở. Mãi cho đến một ngày, Ma Máu trong người Thẩm Thanh Thu mà y cảm nhận được đột ngột biến chuyển, khiến cho y giữa chiến trận bỗng chốc sững người, ngay cả hít thở cũng dừng lại chốc lát, mày mày tái đi, thân mình cứng đờ. Lũ yêu quỷ chung quanh nhân cơ hội nhào tới, chém về phía y từng kiếm từng đao.
Lạc Băng Hà bị tấn công bất ngờ, không phòng thủ kịp, giữa lưng có một vết kiếm lớn dài, máu bắn tứ phía. Y lúc này mới sực tỉnh chính mình đang ở giữa chiến trận, phẫn nộ cùng lo lắng đan xen, vận hết nội lực chỉ dùng một chưởng đem cả sa trường chìm vào biển máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...