Chương 9

3.6K 381 71
                                    

Đồ ăn ở Thanh Tĩnh Phong khá thanh đạm, để nói thẳng chính là nhạt nhẽo. Thẩm Thanh Thu xưa làm ngụy quân tử, trước mặt trưởng bối đều cố ăn cố nuốt, mặt không nhăn mày không nhíu. Chỉ có trong lòng là không ngừng chửi rủa chê bai thậm tệ khẩu vị của vị phong chủ đời đầu. Cũng may hắn thực sự dễ thích nghi, luyện ra được bí kíp khẩu vị nào trừ cơm chó đều có thể nuốt xuống được.

Nhưng, Nhạc Thanh Nguyên, sẽ luôn lén mang tới cho hắn những món ăn mới cùng khẩu vị đậm đà hơn một chút. Y sợ hắn không thích nghi kịp, cũng sợ hắn vì thế mà chịu đói, sợ cho hắn rất nhiều, muốn cho hắn rất nhiều. Vậy nên, trừ rượu, khi là y tự mình mang cho hắn, khi thì y sai người mang cho hắn, chung quy lại, Thẩm Thanh Thu đã đáp.

"Không cần Nhạc sư huynh phải phiền lòng, đống đồ này xin trả về. Ta mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kĩ, khẩu vị rất hợp."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn đống đồ ăn mình mang tới bị làm lơ trả về cũng không tức giận. Y gật đầu cười nhẹ, để lại một câu.

"Xin lỗi đệ, là ta lo thừa rồi." rồi mang đồ ăn đi mất.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn bóng lưng y, như không muốn bận tâm liền nhanh chóng dời tầm mắt. Về sau, Nhạc Thanh Nguyên cũng không mang tới món ăn nào nữa. Mà Thẩm Thanh Thu cũng không đả động gì nữa. Hắn chính là cầu Nhạc Thanh Nguyên cách xa mình một chút còn không kịp.

Ngày tháng hít gió trời, ăn cơm uống canh của hắn tại Thanh Tĩnh Phong rất mực ung dung tự tại, bất chợt lại chứa chấp một tiểu súc sinh Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà vì từng muốn lấy lòng sư tôn cũng đã lén nấu cho hắn cho bát cháo. Một bát này là một tấm lòng chân thành, nguyện cầu được để ý, được quan tâm, được cùng sư huynh sư tỷ thụ giáo sư tôn. Chính là thứ tình cảm hết mực thuần khiết chân tình.

Khi cậu chính mắt nhìn thấy sư tôn ăn hết bát cháo ấy, lòng kìm không được mà rung lên, hai mắt sáng như chứa cả bầu trời sao. Nước mắt ngày ấy vì một chén trà đổ trên đầu, lại chỉ vì một cái nhướn mày kinh ngạc của cùng một người, bỗng chốc bốc hơi khỏi ký ức.

Lạc Băng Hà đã ôm hy vọng nhỏ nhoi ấy tiếp tục lẻn xuống bếp nấu canh cho sư tôn, mong muốn lần này có thể khiến sư tôn cảm động, cũng như được nhìn thấy nụ cười trên môi hắn. Nhưng, thiếu niên không ngờ mình nhanh chóng như vậy bị phát hiện.

Đám sư huynh trong Thanh Tĩnh Phong không ai thích Lạc Băng Hà, lần này bắt quả tang cậu đêm tối lẻn xuống bếp nấu canh, cơ hội ngàn vàng như vậy sao chúng có thể bỏ qua, lập tức đem người trói lại, trình lên sư tôn vào sáng sớm hôm sau.

Thẩm Thanh Thu nhìn bát canh lại nhìn tiểu đồ đệ ngẩng đầu nhìn mình khẩn thiết đang quỳ dưới đất, ý tứ chán ghét viết hết lên mặt. Hắn không nói một lời nào, liền đem bát canh kia từ trên đổ xuống, trút hết lên người Lạc Băng Hà, chiếc bát sứ cũng bị thả rơi, mảnh vỡ bắn tứ phía, vừa vặn quét lên mu bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sần, quét qua gò má trắng trẻo nhưng tái nhợt của thiếu niên. Triệt để mang hy vọng của cậu đập nát, không chút lưu tình bước qua, coi như cỏ rác mà vứt bỏ.

Lạc Băng Hà không khóc, cậu chỉ thấy đau khổ.

Từng phần thuần khiết ngây ngô, từng phần hy vọng ấm áp, từng chút một, theo tháng năm mài mòn, đến tận bây giờ rốt cuộc chẳng thể nào biết, còn hay đã mất.

Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ