Chương 12

3.4K 344 75
                                    

Thẩm Thanh Thu xuyên qua nỗi đau, từ từ mở mắt. Hắn lúc này đang đứng giữa một khoảng không tối đen, không nhìn thấy bầu trời cũng không thấy nơi đặt chân, hắn chỉ đơn giản là đừng giữa một không gian thăm thẳm, không biết mình ở nơi nào hay bị ả Sa Hoa Linh kia mang tới đâu.

Hắn nghiến răng, nhíu mày lầm bầm.

"Ta đang ở nơi quỷ quái nào...?"

Thẩm Thanh Thu không phải người thích chạy lung tung, hắn ghét dính vào phiền phức, nhưng số phận trớ trêu, hắn luôn luôn bị cuốn vào những vòng xoáy phiền nhiễu. Vậy nên dù hắn đứng yên, vẫn có chuyện tìm tới hắn.

Ví như bây giờ, Thẩm Thanh Thu bình tĩnh phe phẩy chiết phiến, thì trước mặt hắn liền hiện ra một con đường dài, hai bên đường là những mái nhà lụp xụp cách xa nhau, con người đi qua đi lại nhưng không thấy mặt mũi, như đeo một chiếc mặt nạ rẻ tiền bán đầy ngoài chợ.

Hắn sầm mặt, nơi này,...

Đương lúc hắn trầm mặc nên đi hay đứng yên, một thanh âm vang xa, kéo hắn quay về phía vệ đường khác, nơi có những xóm nhỏ cùng khu chợ tồi tàn, lũ trẻ con thi nhau gào khóc, khát cầu tình thương từ kẻ qua đường sẽ ban phát cho chúng tiền hoặc miếng ăn nào đó, dù chỉ chút ít ỏi, chúng cũng hạnh phúc lắm rồi.

Thẩm Thanh Thu động tác hơi dừng lại, rồi tiếp tục nhìn lấy. Đáy mắt không gợn sóng, chỉ phủ lên sự lạnh lẽo vô tận cùng hận ý khốn cùng.

Vì hắn bất chợt phát hiện thân ảnh nhỏ bé gầy gò, cả người nhem nhuốc nhưng gương mặt lại trắng trẻo, lộ ra đường nét anh tuấn, chỉ nhìn thoáng qua đã biết, tên nhóc này tư chất hơn người, nếu được bồi dưỡng, nhất định sẽ trở thành nhân tài. Mà bộ dáng đó, y hệt Lạc Băng Hà ngày nhỏ mới tới Thương Khung Sơn phái xin nhập môn.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu ngày càng sa sầm.

Vì cớ gì hắn lại tới đây, vì sao vừa mở mắt tỉnh lại liền thấy tên tiểu súc sinh này?!

Thẩm Thanh Thu tặc lưỡi, nhíu mày quay đầu, sau lưng liền vang tiếng chửi bới, xen lẫn còn có tiếng kháng cự của Lạc Băng Hà, hành hạ y luôn là thú vui tiêu khiển cũng như giải tỏa áp bức trong lòng hắn suốt những năm tháng tọa vị phong chủ Thanh Tĩnh Phong, đã rất lâu rồi mới được tận hưởng lại cái thú vui này, hắn nhịn không được bước vào ngõ nhỏ lẫn lộn tiếng động.

Trong cái ngõ bé tí tẹo, mấy đứa trẻ khác vây quanh y thành một vòng tròn, không ngừng đánh đá, miệng chửi rủa không tiếc lời cặn bã, giống với năm đó y ở Thanh Tĩnh Phong, trong rừng trúc bị đám tiểu sư huynh trong đỉnh bắt nạt, Thẩm Thanh Thu không ra mặt chỉ lẩn giữa đám trúc xanh xem trò vui, nay được chứng kiến thêm một lần, nỗi bức bối mấy ngày nay trong lòng như được xả ra, hả hê vô cùng.

Vậy nên, hắn bình thản đứng tựa lưng vào tường, đuôi mắt nhếch lên nhìn cảnh tượng này diễn ra thật lâu.

"Nếu mày dám chui qua, tao sẽ bố thí cho mày cái bát cháo thối này! Thế nào? Dám không?!"

Đứa con trai bảnh bao nhất trong số đó, có vẻ là một công tử nhà giàu, đứng dạng chân, tay chỉ xuống khoảng trống nhỏ giữa hai bắp chân nó, rồi hất mặt sang phía bát cháo nguội đựng trong bát mẻ được tên khác cầm lấy, nhưng hai tay cố tình run rẩy, giống như muốn thả rơi bát mẻ xuống, nhếch môi cười hệnh hệch với Lạc Băng Hà đang nằm trên đất.

Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ