Lý do vì sao gọi là hờ vì đây suýt là plot có trong mạch truyện chính của mình =)))
Mời các bạn thưởng thức :>
-------------------------------
Thẩm Thanh Thu hé mắt, nắng vàng hắt vào trúc xá, ấm áp và thơm mùi cỏ đất sau mưa, một loại thân quen kì dị nổi lên.
Hắn những tưởng chính mình còn đang trong mộng.
"Thanh Thu sư đệ! Đệ tỉnh rồi!"
Thẩm Thanh Thu quay đầu về phía tiếng gọi, tròng mắt mở lớn. Hắn vậy mà lại gặp được, Nhạc Thanh Nguyên.
Không, hắn nhất định đang mơ. Vì, Nhạc Thanh Nguyên không thể xuống Vô Gián với hắn được, y nên là ở tại chốn đào nguyên.
"Nhạc,...Thanh Nguyên..."
Hắn nửa ngày cũng không thể ngăn chính mình run rẩy, dè chừng thốt ra cái tên luôn quấn quanh tâm tưởng.
Đối phương thấy hắn gọi đến mơ hồ, xen lẫn đáy mắt có chút sợ hãi, lo lắng vươn tay muốn chạm đến hắn, cuối cùng lại vẫn kiềm xuống.
Y toàn thân kiềm lực ngăn chính mình xúc động, gương mặt nhu hòa vẽ ra một nụ cười an ủi dịu dàng.
Đệ, còn sống.
Cuối cùng, cũng tỉnh lại, với ta...
[...]
Sau khi Nhạc Thanh Nguyên ra ngoài, hắn cũng không nghe lời nằm yên mà xuống giường đi về phía cửa sổ, chậm rãi quan sát quang cảnh phía ngoài.
Thẩm Thanh Thu ngăn không nổi kích động, bên ngoài chính là Thanh Tĩnh Phong!
Cơn đau từ bụng truyền đến đại não khiến toàn thân run rẩy, cũng khiến hắn tự mình thanh tỉnh rằng chính mình không phải mơ, mà thực sự, có lẽ, ở cái không gian mà "hắn" ở, cũng là nơi trong ảo mộng ám ảnh kia ghi lại kí ức, nơi Lạc Băng Hà gặp "hắn".
Từ tận đáy lòng Thẩm Thanh Thu dâng lên một loại cảm xúc chán ghét.
Gương mặt hắn âm trầm, nhiệt độ cơ thể cùng tâm can lạnh đi mấy phần. Cứ thế đứng mãi trước cửa sổ hướng ra phía ngoài khung cảnh kia. Vậy mà lại không cảm nhận được tự do.
Đương lúc ấy, cánh cửa sau lưng vang tiếng mở nhẹ.
Hắn cũng không quay đầu.
Vì hắn không ngờ tới, người đến lại chính là Lạc Băng Hà!
Chỉ đến khi sau lưng vang lên tiếng quỳ gối cùng rên rỉ nức nở, gọi hắn qua cơn nghẹn ngào, Thẩm Thanh Thu mới giật mình quay đầu.
"Sư, sư tôn..."
Nam nhân mặc y phục đen tuyền quỳ trên sàn, tóc dài buộc gọn, gương mặt tuấn mĩ mếu máo, hai mắt long lanh ầng ậc nước, hệt như một chú cún con bị vứt bỏ, tủi thân mà khóc nấc lên.
So với người chung đụng với hắn, khác biệt rất lớn.
Nhưng tâm trạng của Thẩm Thanh Thu lúc này không quá để ý, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, không tự chủ lùi lại, lưng đụng vào vách chắn, chấn động đến eo khiến cơn đau thấu tận xương tủy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...