Lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Thanh Thu cảm thấy lạc lõng, nội điện rộng lớn nhưng không nơi nào là của hắn cả.
Ngày bé đầu đường xó chợ, hắn còn có Nhạc Thất ở bên cạnh, ít nhiều có thể cảm nhận được che chở. Bị bắt vào Thu gia, tuy bị đánh đập nhưng còn có Thu Hải Đường cho hắn chút tự tin. Trở thành phong chủ Thanh Tĩnh Phong, hắn muốn có thì làm gì có chuyện hắn không nắm được.
Khi hắn thân bại danh liệt, cứ tưởng nốt kiếp còn lại hắn chả còn gì, vậy mà Nhạc Thanh Nguyên vẫn lựa chọn tìm tới hắn, dù hắn không mong chờ gã dính dáng với người như hắn nữa.
Hắn đã nghĩ, đuổi gã đi gã lập tức mất hết hy vọng, cũng vì thế mà tránh xa hắn mãi mãi. Hắn đã nghĩ, khi ấy hắn nhất định không còn ai.
Hóa ra, Nhạc Thanh Nguyên sau khi vì huyết thư mà cố tình mắc bẫy, mới chính là khi mọi thứ của hắn vỡ vụn.
"Ngu xuẩn."
Thẩm Thanh Thu buông lời mắng. Ẩn giấu trong đáy mắt là tia man mác buồn. Hắn loanh quanh trong Ma điện cả buổi, chân mỏi mà cũng không muốn ngồi. Đám ma hầu thấy hắn xì xào, đường nhìn cũng chẳng thèm tránh. Thẩm Thanh Thu đứng khựng, bị đám ma nhân nhìn đến gai người, quay gót đi lên tầng cao nhất.
Có thể nói là một cái sân thượng, đầu trực tiếp hứng nắng mưa, chung quanh đều chỉ thấy sơn thâm cùng cốc, bốn phía là cảm giác tự cao tự đại vì được đứng trên tất thảy.
Thẩm Thanh Thu nhìn xuống dưới, đám ma hầu bé như con kiến, như thể chỉ cần giẫm một phát liền có thể nghiền chúng thành đám thịt máu bầy nhầy. Hắn lạnh lùng liếc qua, lại ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi đã từng có Thương Khung Sơn phái tọa vị.
Không khỏi mê mang, lòng hắn một khoảng trống rỗng. Gió tứ phía thổi tới, tà áo hắn tung bay, Thẩm Thanh Thu thậm chí còn cảm thấy thân mình nghiêng ngả. Khí lạnh khiến môi hắn rút sắc, toàn thân tựa như run lên, nhưng hắn vẫn dang rộng tay, mắt nhắm lại, tưởng chừng như muốn nhảy xuống.
"Sư tôn, nếu ngươi dám nhảy, ta dám đem xác thịt ngươi, rách chỗ nào liền khâu lại chỗ ấy, dám chiêu hồn ngươi giam giữ trong cơ thể, ngày ngày đối xử không bằng một con chó."
Nghĩ tới cảnh tượng ấy, hắn biết Lạc Băng Hà dám nói dám làm, đáy lòng có chút chột dạ.
Sau đó lại nghĩ, cơ thể lành lặn bị đánh đập đã chán muốn sống, một thân phong chủ cao cao ngạo ngạo như hắn, rõ là không hạp với phương thức tra tấn này.
Không có ai muốn bị đánh đập, dày vò. Hắn thà chết một phát liền xong, còn hơn sống dở chết dở, nhất là dưới tay Lạc Băng Hà. Hắn chính là kiểu người có chết, cũng phải đâm cái tên giết mình vài nhát, được thì chặt mất một vài bộ phận của gã, khiến gã sống không bằng chết, mà hiện tại chuyện này chính là chỉ có thể ở trong đầu hắn tưởng tượng ra. Còn bây giờ, nếu hắn nhảy xuống vậy có phải tự rước xui vào người, quá có lời cho tên tạp chủng kia hay không ?
Thẩm Thanh Thu cười nhạt. Lòng tựa không gợn sóng, đuôi mắt lạnh lùng mang hàn ý liếc hắn, lâu sau mới nghiến răng phun ra hai chữ.
![](https://img.wattpad.com/cover/165320898-288-k17509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...