Chương 20

4.4K 330 166
                                    

Thẩm Thanh Thu nhíu mi, bên tai vang tiếng xạc xào, hòa trong gió còn có tiếng chim rỉ rích, đậu trên cành cây líu lo không ngừng.

Hắn cảm nhận được vương trên mắt mình có nắng vàng, sưởi ấm thân thể hắn. Thẩm Thanh Thu lại không cảm nhận được rõ ràng tình trạng thân thể của mình, cứ mê man không cử động.

Hắn cũng không hay biết chính mình đã chết hay chưa. Chỉ đơn thuần là nằm mãi, đến khi có một bàn tay mang theo hơi ấm của nắng và dịu dàng như gió xuân, áp lên trán hắn, nhận biết thân nhiệt cho hắn, rồi chậm rãi dùng khăn ấm lau sạch gương mặt hắn.

Thẩm Thanh Thu đáy lòng rung động, bàn tay đặt ngoài chăn cũng cẩn thận được nắm lấy.

Hắn cảm thấy thân quen. Lại không tin vào hoài nghi của mình. Nhưng bàn tay đã từng nắm lấy tay hắn bao nhiêu lần từ thuở còn là những đứa trẻ vô danh, tuy băng qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cái xúc cảm đó vẫn cứ quanh quẩn vương vấn, khiến hắn dễ dàng nhận ra, người đang ở cạnh hắn lúc này là ai.

Bàn tay dịu dàng ấy một lần nữa, đưa Thẩm Thanh Thu chìm vào giấc ngủ.

"Sư tôn!"

"Thẩm Thanh Thu!"

"Ngươi ở đâu?"

"Ngươi đang ở nơi nào? Báo cho ta biết đi!"

"Sư tôn, ta không gọi tên ngươi nữa, quay trở về đi."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày thật chặt, bên tai cứ văng vẳng có tiếng người gọi tên, chất giọng thảm thiết như chịu tử hình, lại gọi hắn như một liều thuốc giảm đau, da diết mãi không ngừng.

Hắn bị bao chặt bởi bóng đêm, không thể nhìn thấy gì, thân người thì đơ cứng, chất giọng đó dày vò tâm trí hắn, ngày một lớn, ngày một gần, giống như có quái thú nào đó, đang chịu hành hạ đau khổ, thét lên những tiếng gầm gào bi thương.

"Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn!"

"Thẩm Thanh Thu! Thẩm Thanh Thu! Thẩm Thanh Thu!"

"Ngươi trở về ngay!!!"

Hắn há miệng thở dốc, không, ta không muốn. Ngươi cút ngay đi! Cút đi!!!

"Thanh Thu! Thanh Thu sư đệ!!"

Thẩm Thanh Thu choàng tỉnh, hai mắt mở lớn, cảm nhận mồ hôi ướt đầy lưng áo, khó chịu và lạnh buốt. Hắn điên cuồng hít thở, nghĩ tới tiếng gọi dày vò tâm trí vừa rồi quá mức đáng sợ, quá mức ám ảnh, chỉ là ác mộng, thì vội vàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng nhanh chóng, người bên cạnh còn khiến hắn sửng sốt hơn rất nhiều.

Khoảng khắc hắn chạm mắt với con người quen thuộc đang lo lắng nhìn chằm chằm mình, tim hắn như ngừng đập, tâm trí thì như kéo căng, hắn hàng vạn lần chính mình có thể một lần nữa gặp lại người này, dẫu có là chết đi.

Ngươi đáng lí phải tới chốn Đào Nguyên, còn thân ta đáng lý phải ở tại Vô Gián.

Chúng ta không thể gặp nhau được như thế này, Nhạc Thanh Nguyên.

"Thanh Thu sư đệ, đệ cuối cùng tỉnh rồi."

Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thể tin nổi vào sự hiện diện của người trước mắt. Hắn mở lớn mắt dõi theo từng cử động của y, cảm nhận thân mình đang không ngừng run rẩy.

Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ