Thẩm Thanh Thu vốn là trẻ mồ côi. Trước khi bị bán vào Thu gia, hắn vẫn luôn sống đầu đường xó chợ với một vài đứa trẻ khác nữa. Trong đấy có Nhạc Thanh Nguyên, hay còn gọi Nhạc Thất.
Nhạc Thất đối xử với hắn đương nhiên tốt. Chỉ là hắn bị hận thù che mù mắt, sau khi vào Thương Khung Sơn Phái, hắn vẫn luôn một mực tránh né Nhạc Thanh Nguyên.
Sống trong địa lao đã lâu, hắn cũng đã tự chất vấn chính mình không biết bao nhiêu lần. Ngày ngày ngây người nhìn đống kiếm vụn không nhúc nhích nằm trên sàn nhà, tư vị gì, hắn tự nếm trải đủ.
Trong mơ này, gặp lại Nhạc Thất, hắn không biết nên khóc hay cười. Chỉ cảm nhận dư vị mặn đắng trong khoang miệng.
Hắn nhìn thấy khung cảnh xưa cũ, vừa quen mà vừa lạ, như thể hắn đã luôn cố quên đi từ lâu.
"Lạnh chết ta. Thời tiết chết tiệt!"
Thẩm Cửu xoa mạnh hai tay vào nhau, hòng tạo chút ấm áp. Môi nó trắng bệch, quần áo đắp vá chằng chịt, lạnh là phải. Mấy đứa trẻ khác cũng không hơn. Chúng thay nhau kêu gào, thét mãi đến nỗi Thẩm Cửu tức giận quát lên bảo chúng câm miệng.
Nhạc Thất thấy lũ trẻ lại chuẩn bị cãi vã, vội vã ngăn cản trận chiến đang ấp ủ. Y nhẹ giọng khuyên.
"Được rồi, đừng cãi vã, ta biết trời lạnh, để ta đi kiếm chút rơm rạ, đắp tạm được không?"
Cậu ta nói là làm, toan đi khỏi, Thẩm Cửu đã kéo vạt áo, như thể là vật đỡ vịn vào đó mà đứng dậy. Nhạc Thất ngạc nhiên hỏi.
"Đệ đứng lên làm gì?"
"Đi cùng hyunh. Ta không muốn ở lại đây trông chừng đám loắt choắt này đâu."
Cậu thở dài. Dù sao Thẩm Cửu ở lại cũng đánh nhau với chúng, tốt nhất là đem nó đi theo. Nhưng cậu ta cũng không nỡ để một đám nhóc ở lại trong thời tiết rét giá này.
Chưa biết nói gì, Thẩm Cửu đã quay đầu, chỉ vào đứa lớn nhất trong đám trẻ.
"Ngươi trông chừng chúng. Bọn ta đi tìm vật đắp. Nếu ngươi để chúng chạy loạn không thể tìm, bọn ta không chịu trách nhiệm."
Sau đó quay đầu bước thẳng, còn tiện tay tóm lấy Nhạc Thất. Thẩm Cửu đi rất nhanh, vì còn đang mải nghĩ về người trước mắt, dù cao hơn thật nhưng cậu cứ thế để nó kéo đi.
Cảm nhận được ánh mắt của đối phương dán lên thân mình, Thẩm Cửu quay đầu, đuôi mày nhướn lên như đang hỏi có chuyện gì. Đáp lại là nụ cười ôn hòa thường thấy, Nhạc Thất lắc đầu.
"Đệ nói một tiếng quan tâm chúng, thực đâu có gì. Cứ nhất thiết phải nặng lời vậy sao?"
"Ta mới thèm vào quan tâm chúng! Ngươi đừng ăn nói bậy bạ!"
Thấy nó nổi đóa, Nhạc Thất liền nhượng bộ.
"Được được, là ta hồ ngôn loạn ngữ. Đệ bớt nóng."
Thẩm Cửu "xì" một tiếng, quay đầu đi tiếp. Nhưng cổ tay bị kéo lại, Nhạc Thất lẹ làng nắm chặt lấy bàn tay của nó, lần này để cậu ta dắt đi. Thẩm Cửu còn đang sửng sốt, hai mắt mở lớn như gặp chuyện khó tin cậu đã giải thích.
![](https://img.wattpad.com/cover/165320898-288-k17509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...