Lâu Mộng Lầu là một hoa lâu nổi danh mới xuất hiện gần đây. Tại nơi này, có đầy đủ tứ vị, mĩ nhân sắc nước hương trời, rượu ngon quý hiếm, âm nhạc tuyệt kĩ, và một nam kỹ.
Nam nhân đặt chân vào Lâu Mộng Lầu tựa như chốn bồng lai, không chỉ giải tỏa được tất thảy ưu phiền, còn được hầu hạ một đêm không lãng phí.
Thẩm Thanh Thu thanh y phiêu dật ngước đầu nhìn bảng chữ "Lâu Mộng Lầu" ngay cửa lớn, biểu tình bình tĩnh vô cùng.
Còn hẵng đang ngắm nghía tứ phương, một nữ nhân trung niên béo phệ ăn mặc có phần kín đáo hơn các cô nương trẻ tuổi khác vẫy khăn đi tới, thấy nam nhân trước cửa mang theo một thân phong tình, nho nhã đoan chính cực kỳ hút mắt, không nghĩ ngợi nhiều liền chạy tới, dùng chất giọng ẽo ợt của mình níu lấy cánh tay hắn, nở nụ cười chào mời không ngừng.
"Ấy, công tử, có muốn vào đây tận hưởng bồng lai một chút hay không?"
Thẩm Thanh Thu lập tức dùng chiết phiến che đi nửa khuôn mặt, nhướn mày nhìn nữ nhân này mặt hoa da phấn không ngừng cọ cọ lên cánh tay mình, đáy lòng khinh thường, nhưng không biết vì sao thoát ra khỏi miệng lại là một câu hỏi dò xét.
"Ở đây có gì đặc sắc?"
Biết hắn chấp thuận, nữ nhân này vươn tay ra sau lưng hắn, vừa đẩy về phía cửa lớn vừa mỉm cười đáp lời.
"Có, có chứ! Ở hoa lâu chỗ tôi, đặc sắc thì có thừa, nữ nhân, âm nhạc, rượu quý, kiểu nào cũng có, công tử thích kiểu nào, liền chọn kiểu đó, muốn làm gì các cô nương này cũng không hề kháng cự."
Thẩm Thanh Thu nghe đến nhàm tai, khinh thường đảo mắt.
Hoa lâu mà không đáp ứng được yêu cầu của khách nhân, âm nhạc không có, rượu cũng không, thì khác gì khách điếm trọ một đêm xoàng xĩnh, rõ ràng là không có gì đặc sắc!
Bà chủ Lâu Mộng Lầu đúng là người trong nghề lâu năm, liếc mắt một cái cũng biết hắn không còn hứng thú, liền thả chậm bước chân, nghiêm túc trầm giọng nói với hắn.
"Nhưng chúng tôi, còn có một bảo vật, không có hoa lâu nào có được đâu."
Thẩm Thanh Thu bị bà ta thành công thu hút hứng thú, đánh mắt nhìn sang, chậm rãi nhướn mày.
Bà chủ thấy vậy thì bật cười đắc chí.
"Là một nam kĩ."
Thẩm Thanh Thu không thông, là nam kĩ thì có gì đặc sắc được gọi là bảo vật, lại mất hứng đảo trắng mắt.
Bà chủ thấy vậy, giống như bị chính sự thiếu hiểu biết của hắn làm cho bật cười, kéo ống tay hắn, chỉ về toàn bộ nam nhân từ già trẻ lớn nhỏ, đang ngồi trên sạp giữa phòng lớn, dù xung quanh có nữ nhân, trái ôm phải ấp nói cười vui vẻ thì vẫn có thể thấy rõ hứng chí của họ đặt về phía sạp đối diện, cao hơn, tạo hình trông như một bông hoa hé nở.
Thậm chí nếu nghe kĩ, còn phát hiện được bọn họ đang xì xào nói chuyện về một người.
Thẩm Thanh Thu bất ngờ, trong lòng vỗ tay tán thưởng người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanficTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...