Chương 11

3.5K 360 174
                                    

Thẩm Thanh Thu không cười, đáy mắt cũng không mang theo chút tia xúc cảm nào, chỉ chằm chằm dán lấy tấm lưng rộng dài của người trước mắt.

Tốt, tốt lắm.

Cứ nên là như thế, cứ nên hận hắn như thế.

Cái thế giới khốn nạn này, tất thảy cứ nên hận hắn như thế.

Đáng, rất đáng. Vì hắn cũng đã quên mất, phải đối xử dịu dàng như thế nào với thế giới này từ khi còn là đứa trẻ đầu đường xó chợ rồi.

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến, khẽ phe phẩy, bộ dáng tao nhã thanh tĩnh biết bao. Vẫn là ngụy quân tử như năm tháng nào, chưa bao giờ thay đổi.

Hai nguồi kẻ trước người sau, tiến về phía nội điện. Không gian thâm trầm khiến người ta ngột ngạt, ngoài tiếng gió rít qua kẽ lá thì không còn bất cứ tiếng động nào. Nhưng lại cư nhiên đánh động vào lòng người những trận cuồng phong o ép, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Lạc Băng Hà vừa đặt chân xuống bậc thềm nội điện liền được bẩm báo một đống công chuyện, hơn phân nửa đều là đám yêu tộc nào đó muốn lật đổ cường quyền, ra sức chống lại chiếc ghế ma tôn của y. Vốn đám yêu tộc này chỉ lác đác vài tốp nhỏ, nhưng qua nhiều năm, chúng tập trung nhiều binh lực, không sợ trời cao đất dày, cũng không sợ sức mạnh tối thượng của y, liên tục quấy nhiễu.

Mà Lạc Băng Hà từ trước đến nay vẫn luôn nửa cái liếc mắt còn tiếc rẻ không muốn cho, y mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ hưởng lạc với mĩ nhân khắp chốn, không lại xuống ngục lao bẩn thỉu chà đạp kẻ thù số một của mình, ngày qua ngày, dưỡng thành thói quen, mấy công chuyện này, cứ thế vứt sau đầu hoặc đưa cho mấy tên quỷ hầu dưới trướng giải quyết.

Nhưng hôm nay lại khác, tâm tình y không tốt, đặc biệt không tốt, vậy nên không thèm quay đầu nhìn vị sư tôn lần cuối, đã phất tay áo bước đi.

Hôm nay không đập tan đám phiền nhiễu này, Lạc Băng Hà nhất quyết ăn không ngon ngủ không yên!

Thẩm Thanh Thu bất chợt cảm thấy mát lạnh, ngẩng đầu đã không thấy người đâu, cũng chỉ liếc mắt một cái, quay người bước đi. Ấy vậy mà lại xuống lao ngục.

Không khí phía trên luôn thông thoáng, tuy Thẩm Thanh Thu mới chỉ vừa từ dưới đây bước lên, được hít thở không khí làm sạch khoang phổi, nhưng khi bước xuống nơi này vẫn không thể thích ứng được dù mình ngày đó vốn ngửi mùi vị này đến mất cảm giác, lập tức nôn mửa như ngày đầu tiên bị nhốt xuống đây.

Nhưng nghĩ tới những mảnh kiếm còn sót dưới ngục, hắn kiềm không được muốn thu gom lại. Hiện tại ngoại trừ chút ít linh lực nhờ bát nước thuốc từ Dược Hoa ra, vũ khí phòng thân một tấc cũng không có. Hơn nữa, hắn cảm thấy nếu gom chúng lại, hắn sẽ thanh thản ít nhiều.

Bởi vì vẫn luôn, chỉ có Nhạc Thanh Nguyên,...

Hắn cẩn trọng đem mảnh kiếm đặt vào trong ống tay áo dài, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lại như bỏ sót một mảnh hồn vất vưởng.

Thẩm Thanh Thu rũ mi mắt, bất chợt một trận gió lạnh thổi qua, hắn nhanh mình né tránh, nhưng tay áo đã bị xé rách tơi tả, từng mảnh kiếm theo đà rơi xuống đất. Những chiếc móng vuốt đỏ dài và nhọt hoắt, dưới bóng tối trông như lưỡi dao, chực chờ thời cơ ghim chặt vào lồng ngực hắn.

Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ