Sa Hoa Linh y phục hở hang, nhưng không hề phản cảm, ôm sát tôn lên dáng người ao ước của biết bao nữ nhân trong thiên hạ thèm muốn. Vẻ đẹp sắc sảo kiềm diễm không chút ngần ngại mà được phô trương qua lớp trang điểm đậm không cầu kỳ.
Quả không ngoa nếu nói Sa Hoa Linh đứng đầu trong hậu cung của Lạc Băng Hà.
Chỉ đáng tiếc, nữ nhân này thật khó khiến Thẩm Thanh Thu có thể nhìn thẳng, lại càng không chấp nhận nổi tính khí của cô ta. Cho nên đối với Sa Hoa Linh, chán ghét của hắn đối với nàng ta chỉ ngang Lạc Tạp Chủng chứ không hề thua kém.
Sa Hoa Linh lúc này vừa chứng kiến một màn ân ái đã tức điên người, không khí u ám không ngừng bao quanh thân, thậm chí móng tay đỏ dài sắc nhọn như móng vuốt thú dữ của cô ả cũng hiện ra rồi.
Lạc Băng Hà tâm phiền ý loạn muốn phát điên, hiện tại bất cứ nữ nhân nào cũng khiến y chán ghét. Y quay đầu, ánh mắt như phóng đao, lập tức ghim chặt lấy cần cổ thiên nga của ả, chỉ hận không thể lập tức bẻ gãy nó. Nhưng Sa Hoa Linh thực chất cũng không phải nữ nhân tầm thường, bị ánh mắt của y dọa đứng hình nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, móng tay dài như quỷ cũng không thu vào.
"Nàng tới đây vì cớ gì?"
Lạc Băng Hà ngồi dậy, y phục không chỉnh tề cũng mặc kệ, giống như chỉ đợi cô ả đi rồi tiếp tục chính sự. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng chỉnh lại, muốn nhân cơ hội chuồn đi, nhưng Lạc Băng Hà như hiểu ý, lập tức giữ eo hắn, kéo hắn ngồi lên đùi mình.
Thẩm Thanh Thu tức giận, há miệng quát.
"Ngươi!"
Phía bên này Sa Hoa Linh cũng tức giận gắt.
"Quân thượng!!!"
Thẩm Thanh Thu nhìn sườn mặt Lạc Băng Hà, biểu tình y hờ hững, ung dung tột độ càng chọc Sa Hoa Linh giận sôi máu, mười móng vuốt đỏ dài đến cực hạn, chỉ cần quét một đường thì dung nhan coi như bỏ. Mà thậm chí còn chả biết có giữ nổi cái đầu hay không.
Hắn hiện tại chỉ là người thường không chút linh lực, tốt nhất là nên im lặng một chút. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu trực tiếp mở quạt, đặt trước mặt, che đi nửa dưới, chỉ để lộ hàng mày cau có, hai mắt nhắm lại và sống mũi cao thanh tú.
Lạc Băng Hà liếc mắt nhìn hắn ngoan ngoãn đầy miễn cưỡng ngồi trong lòng mình, bất giác nâng môi vẽ ra nụ cười hài lòng. Sa Hoa Linh mặt đỏ tim run, quát lớn.
"Quân thượng! Ý chàng là gì?!"
"Sao? Giờ nàng đang quản thúc ta?"
Lạc Băng Hà chống má, thiếu kiên nhẫn nâng mày. Sa Hoa Linh bị nghẹn, ấp úng cau mày lặp lại từ "ta". Ả trước giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt chán ghét mình của y. Tôn thượng ả yêu điên cuồng luôn để mặc ả làm chuyện ả muốn, yêu chiều vô cùng, kể cả ả nhiều lần giở trò với đám nữ nhân khác của Lạc Băng Hà, y cũng không đếm xỉa đến chúng, không trách mắng ả ta, thậm chí còn dỗ ngọt ả một lúc.
Nhưng hiện tại, Lạc Băng Hà, tôn thượng ả yêu lại không ngừng ân ái với kẻ thù y coi như chó chết, không ngừng dày vò dẫm đạp dưới chân Thẩm Thanh Thu. Lại cũng vì hắn mà tôn thượng trách mắng ả, không một câu dỗ dành, lời nào nói ra cũng thiếu kiên nhẫn, chỉ hận không thể một câu đuổi nàng cút sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...