Tiểu Kịch Trường lái lơ ~
Băng Muội: ngươi cứ như vậy sư tôn sẽ không bằng lòng theo ngươi về nhà đâu.
Băng Ca: vậy thì thế nào?
Băng Muội: ra vẻ sư đồ ngoan ngoãn đi.
Băng Ca: ...
Băng Muội: ta làm mẫu cho ngươi nhìn. (đối Thẩm Viên, mặt đỏ ửng, kéo kéo tay áo hắn) Sư tôn, ta muốn,...thảo luận một chút...
Thẩm Viên (mặt xanh lại): ...ngươi cút đi.
Băng Ca + Băng Muội: ...
Thẩm Viên: ...(thở dài, đối Băng Muội ngoắc tay), ngươi mau tới đây.
Băng Ca: ...(quay sang nhìn Thẩm Cửu, hạ giọng)... Sư, sư tôn, chúng ta...
Thẩm Cửu (mặt xanh lại): ...tiểu tạp chủng! Cút!
Băng Ca (đen mặt): ...
Thẩm Cửu (bị Băng Ca đen mặt sấn tới ăn đâu hũ): mẹ nó! Buông ta ra! Súc sinh! Nghiệt chủng!!! Ngươi cút!!!
--------------------------------
Sức lực của Lạc Băng Hà rất mạnh, y kìm kẹp lấy thân người Thẩm Thanh Thu trong lòng đến nỗi mặt hắn đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Lạc Băng Hà cảm nhận hơi ấm trên người hắn, tâm can run rẩy.
Không ngờ, hắn đã tỉnh lại, thực sự tỉnh lại.
Thẩm Thanh Thu bị ôm chặt cứng, đầu đang choáng váng, không còn sức dãy dụa, tâm trí tua đi tua lại những hình ảnh trong mộng mị, cảm thấy bản thân rất mơ hồ, lại từ từ phán đoán ra điều gì đó nhưng không muốn chấp nhận, để mặc y ôm mình vào lòng, bên tai thậm chí còn nghe được tiếng trống dồn dập trong lồng ngực y.
Lạc Băng Hà ôm hắn muốn ngất đi, Thẩm Thanh Thu mới gằn giọng khản đặc.
"Tiểu tạp chủng! Buông ra!"
Lạc Băng Hà nghe lời buông lỏng tay, nắm bả vai hắn, đôi con ngươi tối màu nhìn chằm chằm dáng vẻ của người trước mặt, xúc động qua đi, cơn giận dữ lại tới.
Thẩm Thanh Thu bị nhìn đến lạnh gáy, trừng mắt nhìn lại, da mặt đỏ hồng lại thở dốc, nhìn qua, thực sự là đẹp mê người.
Nhưng Lạc Băng Hà đã không còn chú tâm tới nữa, y chỉ nhớ được khoảng khắc chính mình nhìn thấy hắn nằm chết lặng trên giường, vây quanh toàn nữ nhân, mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng dâm mĩ lúc mình tìm tới theo chỉ dẫn của máu ma. Cảnh đẹp nhân gian, nhưng Lạc Băng Hà chỉ ngừng thở, trừng mắt nhìn hắn y phục không chỉnh tề nằm trên giường, từng mạch máu trong người y như muốn vỡ tung, rõ ràng là đang giận dữ nhưng tâm can lạnh đi mấy phần.
Mấy vị cô nương nhìn thấy biểu tình trên mặt y toàn thân cứng đờ, có người gương mặt tái lại, trắng bệch, lại có người bị dọa sợ tầng lệ bao quanh nhưng không dám khóc, nín nghẹn đến đỏ bừng mặt. Lạc Băng Hà tản ra sát khí, gương mặt tối đen cùng đôi mắt không chút độ ấm, âm trầm nói.
"Cút ra ngoài!"
Đám nữ nhân chỉ chờ có thế vội vã bỏ chạy, ra đến ngoài phòng như bị khí lực gì áp bức, ép biến hóa nguyên hình yêu ma quỷ quái, sợ hãi vô cùng, vừa la hét phát ra những thanh âm kì dị vừa cuống cuồng chạy trốn, chỉ sợ người trong kia đem mình xẻ thịt, phơi thây, hút tươi yêu khí.
![](https://img.wattpad.com/cover/165320898-288-k17509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...