Đang đứng trút giận vào cánh cửa thì cậu cảm nhận được sau lưng mình có người. Jungkook cũng không quá bất ngờ.
"Anh diễn rất tốt đấy, xém nữa tôi đã tin anh say thật rồi!""Tránh tôi như vậy, vui lắm sao?"
Jungkook xoay lại nhìn anh.
"Đúng, tôi... " Vừa nhìn thấy anh cậu liền khựng lại. Ánh mắt của anh lúc này thật sự rất khó tả. Cậu muốn hiểu cũng chẳng cách nào hiểu ra ánh mắt ấy là có ý gì. Nếu cậu còn tiếp tục nhìn nó thì có thể cậu sẽ chạy đến ôm anh.Taehyung đi lại gần vương hai tay ôm lấy cậu "Tôi thật sự... đã rất nhớ em!"
Lúc này Jungkook cảm nhận được từng hơi ấm từ người anh, cậu có thể nghe được nhịp tim của anh còn cả mùi rượu thoang thoảng. Thật sự cậu rất muốn đưa tay ôm lấy nhưng thay vì vậy cậu lại đẩy anh ra.
Jungkook cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Nhìn anh bằng một ánh mắt vô cảm.
"Mở cửa!"Taehyung tức giận chụp lấy vai cậu "Jeon Jungkook em định như thế với tôi đến khi nào?"
Cậu một lần nữa đẩy anh ra "Nếu không mở, tôi sẽ báo cảnh sát." cậu lấy điện thoại ra.
Anh giật lấy điện thoại trên tay cậu ném mạnh vào tường. Một lần nữa chụp lấy vai cậu ép vào tường. Lần này Jungkook cảm thấy vai mình gần như bị anh bóp nát vậy.
"JEON JUNGKOOK, RỐT CUỘC LÀ EM MUỐN CÁI GÌ?""Kim Taehyung! Câu này để tôi hỏi anh mới đúng! Anh là đang nổi điên cái gì vậy?" Jungkook cố thoát khỏi tay anh nhưng không thể nó chỉ làm anh càng siết chặt thêm. Vết thương hôm trước vừa mới lành nay lại bị anh làm cho đau rát hơn.
"Suốt mấy ngày nay, em đã đi đâu? Điện thoại cũng không bắt máy, em có biết tôi lo cho em thế nào không?"
Mặt Jungkook càng ngày càng tái đi, mô hôi cũng lan dần khắp trán, vì đau mà mặt cũng nhăn đến mức khó coi.
"B... Buông...t... tôi ra."Taehyung lúc này mới nhận thức được lực tay của mình ở vai cậu rất mạnh. Anh liền lập tức buông cậu ra.
"Tôi xin lỗi, có đau lắm không?"Jungkook cả người như hết sức lực tựa vào cửa ngồi thụp xuống đất. Thở dốc. Tay cậu đặt lên vai trái của mình.
Taehyung lo lắng ngồi xuống bế cậu đem đặt lên giường.
"Tôi gọi bác sĩ cho em.""Không... cần, chỉ là vết thương cũ... " Chưa kịp nói hết câu anh đã đưa tay cởi áo cậu ra.
"Này! Anh làm gì vậy?""Im lặng cho tôi!"
Lúc vừa cởi áo cậu ra đập vào mắt anh là một miếng băng gạt to ở vai, và bây giờ nó đã rỉ máu một mảng gần như hết phần đó. Nét mặt anh ngày một lo lắng hơn.
"Em như vậy mà còn nói không sao?"Jungkook kéo áo lên.
"Chẳng qua do anh xiết quá mạnh nên nó rách vết thương ra thôi! Đau một lúc cũng hết.""Em... " Muốn mắng cũng không thể, anh đành nén lại cơn giận "Ở yên đó"
Một lúc sau Taehyung trở lại với một hộp cứu thương trên tay. Anh đi đến ngồi cạnh cậu. Một lần nữa kéo áo Jungkook xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] [HE] Thỏ À! Sói Yêu Em.
RandomNhân vật chính Kim Taehyung × Jeon Jungkook Chuyện tình gây cấn giữa Sói và Thỏ Pha chút hài hước! Do là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu sót 😄😄 mong đọc giả thông cảm bỏ qua choa