Chap 23

690 35 0
                                    

3 ngày trước.
___
Phòng làm việc của Suga.

+Cốc Cốc+

"Vào đi!"

Taehyung mở cửa đi vào.
"Anh tìm tôi?"

"Hmm... Cậu ngồi xuống đó trước đi!" Suga đang xem bệnh án thì tạm gác qua một bên.
"Trong lần đầu gặp Minhyun giả. Cậu có nhớ tôi đã từng nói rằng nhìn mặt cậu ta trong rất quen không?"

"Thì sao?"

"Cậu... có phải đã từng nghĩ rằng Jungkook rất giống Minhyun? Ý tôi là đôi mắt ấy."

"Đúng, tôi đã từng!"

"Nếu tôi nói... Jungkook người cậu yêu bây giờ lại chính là Minhyun thì cậu... Sẽ tin chứ?"

Anh tức giận đập tay xuống bàn.
"Đừng nói bừa! Minhyun đã chết rồi. Tôi không muốn một lần nữa vì người đó mà làm Jungkook tổn thương."

Suga thở dài nhìn thái độ của anh.
"Cậu có quyền không tin. Vì đây vốn chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng tôi tin đó không đơn giản chỉ là trùng hợp đâu."

"Trùng hợp?"

"5 năm trước, Jungkook đã bị một tai nạn xe rất nghiêm trọng ở vách núi gần căn cứ cũ của KBS. Khuôn mặt và cả ký ức đều không cách nào giữ lại được. Tuy nhiên trước khi phẫu thuật thay khuôn mặt cho cậu ta, tôi đã nhìn rất rõ."
Suga lấy trong hộc bàn một tấm ảnh đưa cho anh.

"Gần đây tôi đã cố nhớ và mô phỏng lại mặt của cậu ấy trước khi bị tai nạn. Và đó lại chính Minhyun, người mà cậu chờ suốt ngần ấy thời gian."

Sau khi nhận lấy tấm ảnh, anh đã không cách nào có thể kiềm nổi nước mắt.
"Thì ra trước giờ... người bên cạnh tôi vẫn là em ấy. Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó sớm hơn chứ? Lại còn hết lần này đến lần khác vì người ngoài mà tổn thương em ấy. Tôi đúng là một thằng tồi." Tự trách bản thân

"Cũng khó mà có thể trách cậu vì khuôn mặt và tính cách cậu ấy đều đã thay đổi rất lớn so với Minhyun mà cậu từng biết. Tuy nhiên về chuyện này cậu nhất định không nên nói với Jungkook."

"Tại sao chứ? Jungkook cần biết về con người thật sự của em ấy."

Suga thở dài.
"Cậu ấy không thể nhớ được."

"Không thể nhớ?"

"Trường hợp của cậu ấy không chỉ là mất trí nhớ bình thường. Nói cách khác cậu ấy sẽ chẳng thể nào nhớ lại được trừ khi đó là kỳ tích. Rất nhiều lần Jungkook đã cố ép bản thân nhớ lại. Nhưng kết quả mà cậu ấy nhận được chỉ là vài đoạn ký ức bị ngắt quảng. Những lần như vậy hệ thần kinh cậu ấy sẽ bị chấn động khá mạnh, đầu cậu ấy cũng sẽ phải chịu những cơn đau mà người bình thường khó có thể chịu đựng được. Cho nên tôi mong cậu hãy giữ im lặng về việc này vì nếu nói ra tôi dám chắc Jungkook sẽ tự dày vò bản thân mình cho đến khi nhớ ra được mới thôi."

"Được rồi, tôi hiểu ý anh. Cám ơn vì đã nói cho tôi biết tất cả."

"Chuyện nên làm thôi! Dù gì tôi cũng không muốn sau này lại có người mạo danh cậu ấy để phá hoại hạnh phúc gia đình nhỏ của các cậu."
_____

[Vkook] [HE] Thỏ À! Sói Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ