Chap 25

669 30 2
                                    

Sáng hôm sau.

Taehyung mệt mỏi thức dậy.
"Hmmm... Mấy giờ rồi?"
Đang định trở mình ngồi dậy thì thấy có ai đó đang ôm chặt lấy người anh.

*Jungkook?* Anh ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Cậu ấy đang ngủ rất say. Tuy nhiên có một việc khiến anh đau lòng khi nhìn thấy.

Anh đặt tay lên mặt cậu *Sao mắt lại sưng thế này? Rốt cuộc ai làm bảo bối khóc đây?*

Đột nhiên Jungkook rút vào người anh.
"Tae à... Em... Xin lỗi. Đừng giận nữa được không... " Nói mớ.

Giận? Hình như lúc này Taehyung cũng đã nhớ ra việc tối hôm qua đã lớn tiếng với cậu.

*Kim Taehyung mày xem chuyện tốt mà mày làm ra này. Hại em ấy phải khóc đến hai mắt sưng bụp thế kia.*
Tự trách.

Anh thờ dài, vuốt đầu cậu.
"Hmm... Là do thỏ béo nhà em chọc tức tôi."

"Em... Không có!" Mở mắt nhìn anh.

"Tỉnh lại tự khi nào?" Chống tay ngồi dậy.

Jungkook cũng vì vậy mà ngồi dậy theo.
"Taehyung à, đừng giận nữa. Anh như vậy em rất sợ."

Nhìn vào mắt cậu anh không khỏi xót thương, bất giác ôm lấy cậu.
"Tại sao hôm qua em lại dùng áo của tên đó? Em có biết anh rất giận khi thấy hai người thân thiết đến mức đó không?"

"Nhưng...anh đã không nghe em giải thích."

Đẩy nhẹ cậu ra.
"Trách anh? Hừ... Vậy bây giờ giải thích anh nghe đi."

"Việc ăn trưa và cả cái áo đều là chuyện ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?"

"Em vốn đã không định ăn trưa. Chỉ là không ngờ đến việc cậu ấy lại mua về luôn cả phần của em. Cũng vì tuần trước em nợ cậu ta một ngày trong cửa hàng nên không thể nào từ chối được."

"Còn về cái áo, là do tương đen đổ lên sao?"

Gật đầu dứt khoát.
"Đúng vậy."

Anh thở hắt xoay sang chổ khác.
"Hừ... Lừa người."

"Thật ra cậu ta chưa từng dùng qua nó. Cậu ấy cũng chỉ vừa mới mua lúc sáng thôi. Anh việc gì phải giận đến mức đó." Làm nũng khoác lấy tay anh.

"Hừ... Được rồi. Anh sẽ bỏ qua tuy nhiên không có lần sau... " Lúc này Taehyung mới chú ý đến thứ cậu đang mặc. Đó chẳng phải là áo của anh sao? Lại còn là sơ mi trắng, có phải cậu đang thách thức dục vọng của anh không?

"Sao...lại mặc áo của anh?"

"Một phần là vì em thích còn phần còn lại thì...do nó có mùi của anh." Cười tít mắt.

Anh cố gắng phớt lờ cậu đứng lên đi đến tủ quần áo.
"Chỉ được mặc ở nhà!" Anh không thể tiếp tục nhìn cậu lâu hơn trong lúc này nếu không sớm muộn gì cơn thú tính trong người anh cũng bộc phát.

"Có vấn đề gì sao?"

"Nghe lời đi bảo bối!" Anh đi lại hôn nhẹ vào môi cậu rồi bỏ vào NVS.
______
Cửa hàng.

[Vkook] [HE] Thỏ À! Sói Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ