Chap 11

843 38 2
                                    

Sau khi đưa Minah đến bệnh viện Taehyung liền trở phòng làm việc.
"Gọi Jungkook lên đây cho tôi!"
______

Cốc cốc.

"Vào đi!" Taehyung mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

Thấy Jungkook đã đứng trước mặt anh mới bắt đầu lên tiếng.
"Tại sao lại làm như vậy?"

"Không phải anh không thấy cô ta cố tình bôi nhọ tôi. Con người tôi từ trước đến nay trọng nhất là danh dự, tôi tha mạng cho cô ta đã là quá nể mặt anh rồi!"

"Nhưng đây là công ty, em nhịn cô ấy một chút không được sao?"

"Không vừa mắt thì đuổi việc tôi đi."

Taehyung đi lại gần ép sát cậu vào tường.
"Jungkook em đừng bướng nữa được không?"

"Kim tổng, không phải tôi chưa từng nói chúng ta nên giữ khoảng cách. Anh cứ như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo"

Taehyung từ lúc Jungkook bước vào đã chú ý đến chiếc khẩu trang cậu đang đeo.
"Sao lại đeo nó?"

"Liên quan gì đến anh?"

Taehyung không kiên nhẫn kéo chiếc khẩu trang xuống. Đập vào mắt anh là một dấu bàn tay còn đang ửng đỏ trên mặt cậu. Anh lo lắng nâng mặt cậu lên tránh chạm vào vết sưng đỏ.
"Cô ta dám đánh em?"

"Đã nói là không liên quan đến anh!" Jungkook đẩy anh ra, bỏ ra ngoài."

_____

Tối đó Taehyung trở về Kim với tâm trạng không mấy là vui vẻ. Anh trước giờ là một kẻ máu lạnh tuy nhiên hết lần này đến lần khác anh lại không khỏi xót xa khi thấy Jungkook bị người khác làm bị thương. Có lẽ anh đã thật sự yêu cậu nhưng cái bóng của Minhyun quá lớn nó khiến anh không thể xác định được thứ tình cảm của mình dành cho Jungkook là yêu hay chỉ vì Jungkook giống Minhyun nên mới nảy sinh thứ tình cảm đó.

Anh đang mệt mỏi ngồi ở sofa thì Minah ngồi xuống khóac tay anh.
"Taehyung à! Em về rồi!"

Taehyung đưa tay nâng mặt cô lên. Đột nhiên bốp chặt lại.

Minah đau đớn cố đẩy anh ra "Tae...Taehyung. Anh... Anh... Đang làm... Cái gì vậy? Đau em!"

"Tôi từ khi nào cho phép cô đụng đến Jungkook?!"

"Taehyung....buông....em....ra!"

Anh đẩy cô ra rồi đứng lên "Nếu không nể mặt cha tôi thì tôi đã trả cái tát đó lại cho cô rồi!" Nói rồi anh lấy áo khoác bỏ lên phòng.

Minah tức giận đập vào ghế "Jeon Jungkook! Thứ tao không có được thì mày cũng đừng mong có được! Hừ, tao nhất định sẽ khiến mày thân bại danh liệt, để xem lúc đó Taehyung còn cần mày nữa không?"
_______

"A~~ anh nhẹ nhàng chút được không? Rách ra nữa bây giờ!"

"Em im lặng chút đi, nếu không nó lại đi sâu vào thêm đó!"

"Yah Park Jimin! Anh rút ra đi, rát quá!"

"Gần xong rồi! Em ráng chịu đựng một chút nữa đi!"

Một lúc sau Jungkook mới trở phào nhẹ nhõm nằm sắp xuống giường.
"Park Jimin, anh mạnh tay quá rồi đấy!"

Jimin đứng dậy dẹp đi hộp dụng cụ y tế "Vết thương trên vai em sâu như vậy! Không dùng tâm bông thì làm sao bôi thuốc vào phía trong được."

[Vkook] [HE] Thỏ À! Sói Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ