Chương 2

32.2K 1.3K 302
                                    

Chú mèo sữa* nhỏ nuôi trong nhà

(*) Là mèo con lúc mới sinh ra.

Về sau, Tưởng Hàn, cũng chính là cây lau nhà số một, mỗi khi kể về lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Ngữ Kinh, đều sẽ bày ra một biểu cảm hết sức thần kỳ.

"Mặc váy nhỏ đứng đó, ánh mắt sạch sẽ trong suốt như trân châu. Vừa nhìn liền tưởng là bé cưng ngoan ngoãn, cực kỳ không ăn nhập với không khí xung quanh." Tưởng Hàn lắc đầu, "Con mẹ nó tôi mà cũng có ngày nhìn lầm."

Nhưng giờ này phút này, Lâm Ngữ Kinh ngay cả tên cậu ta là gì cũng không biết, thầm viết tắt là cây lau nhà số một.

Cây lau nhà số một phản ứng rất nhanh. Trong chớp mắt đã đưa thuốc lá ra xa trước khi gối ôm đập vào mặt, đưa tay đỡ một cái, tay cầm gối xoay một vòng rồi ôm vào ngực mình. Một lần nữa ngậm thuốc lá vào miệng, vẻ mặt trang nghiêm: "Công phu tốt."

Như hai kẻ đần.

Bộ đôi hai kẻ đần này hoàn toàn không cảm giác được bộ dạng ngốc nghếch của mình. Thấy gọi người không tỉnh, bèn xoay đầu cười híp mắt phất phất tay, phối hợp với bím tóc bẩn thỉu cùng cánh tay đầy hình xăm, có loại dữ tợn không nói ra được: "Em gái, xấu hổ quá, lão đại của chúng tôi trạng thái tinh thần không tốt lắm."

"..."

Lâm Ngữ Kinh không hiểu sao tên này ngay cả loại câu như "Trạng thái tinh thần của cậu ấy không tốt lắm" mà cũng có thể nói thành kiểu khiến người ta cảm thấy như "Cậu ấy có bệnh tâm thần". Cô nhìn thoáng qua cánh tay đưa về phía mình nhiệt tình vung vẫy của cậu ta, lại liếc qua - bờ mông - của vị nằm trên ghế sô pha ngủ như đã chết, còn được gọi là anh trai giang hồ Thẩm Quyện đó.

Quên nói, còn rất vểnh lên.

Đối với hai người này Lâm Ngữ Kinh đã có phán đoán sơ bộ của mình.

Không giống thẳng đâu nha.

Cô gật gật đầu, định nói không sao, chỉ tùy tiện xem một chút, để cho cậu ta ngủ.

Kết quả lời còn chưa kịp thốt ra, đã thấy cây lau nhà số 1 một tay ôm gối ôm, tay kia vươn tới mép sô pha, một lần nữa tét lên mông vị đại ca nóng nảy đang ngủ đó.

Thẩm Quyện hôm qua cả đêm không ngủ, sáng sớm lại ra ngoài, vừa ngủ chưa được mấy tiếng. Đang trong lúc chưa ngủ đủ giấc, tâm trạng vừa bất ổn vừa gắt gỏng không tỉnh táo, tiếp tục bị người ta tấn công mông lần hai.

Cậu cáu kỉnh mà u ám "Shh" một tiếng, cũng không ngủ nổi nữa, trở mình nằm ngửa trên ghế sô pha, đưa tay giật thảm trên mặt xuống.

Có một khoảnh khắc, Lâm Ngữ Kinh cho là mình sẽ nhìn thấy một đầu cây lau nhà số bốn.

Dù sao cũng là người một nhà mà, chính là phải chỉnh chỉnh tề tề, bím tóc bẩn cánh tay xăm hoa hòe, biểu tượng của tình bạn, tượng trưng cho sự thân mật khăng khít.

Kết quả khi mạng che mặt màu xám thẫm bị cậu giật xuống, anh trai giang hồ để lộ bộ mặt thật, với ngoại hình trên đó mà nói, một chút cũng không giang hồ, không thể nào thân mật với cơ hữu*.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ