Chương 12

16.7K 1K 244
                                    

Cậu đưa tay đây

Lâm Ngữ Kinh đến ba ngày sau mới phát hiện tờ giấy xác nhận kẹp trong sách.

Thậm chí cô đã định ngừng đấu tranh. Hiện tại đang trong tuần Phó Minh Tu nhập học, những ngày này hai người trừ lúc ăn tối ra thì căn bản không thấy mặt nhau, chờ anh ta nhập học rồi hẳn lại càng không thấy.

Lâm Ngữ Kinh không muốn gây phiền phức, cũng không muốn vì mấy chuyện này mà cãi nhau với Mạnh Vĩ Quốc. Thật sự không cần thiết, ở nhà thì ở nhà thôi, dù sao cũng là mỗi phòng một cửa, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có ai quản cô.

Kết quả là buổi tối một ngày trước, cô xuống lầu rót nước, nghe thấy dì Trương và Phó Minh Tu nói chuyện trong phòng khách.

Hơn mười giờ tối, người giúp việc đều ngủ rồi, trong phòng trống trơn. Dì Trương đè thấp giọng, tiếng không lớn: "Dì thấy đứa con Mạnh tiên sinh mang tới, trông giống đứa thật thà đấy. Khoảng thời gian này cũng vẫn luôn không nói lời nào."

Lâm Ngữ Kinh đi đến đầu cầu thang, khựng lại.

Phó Minh Tu không nói gì, dì Trương tiếp tục nói: "Nhưng thấy vậy chứ chưa chắc vậy, trẻ nhỏ bây giờ che giấu gớm lắm. Phó tiên sinh để lại cho con cái gì, con nhất định phải tranh thủ —— "

"Dì Trương, " Tiếng Phó Minh Tu có hơi thiếu kiên nhẫn, "Con không quan tâm mấy thứ kia, con cũng không phải là vì cái này nên mới không thích nhỏ đó. Con chẳng qua là ——" anh ta trầm mặc một lát, giọng cực thấp, "Con chẳng qua là không thích."

Dì Trương thở dài: "Dì biết rõ con không quan tâm, con đứa nhỏ này từ nhỏ đã như vậy, nhưng của con thì phải là của con, con cũng không thể để đến cuối cùng đồ nhà mình rơi vào tay người ngoài chứ."

"Phu nhân nói là nói cho con yên tâm, nói một cắc tiền cũng sẽ không tặng không ra ngoài. Nhưng ai biết được có lén mang gì đó cho hai cha con này không chứ?"

"Hơn nữa cô bé kia trông rất đáng yêu, kiểu như vậy mới là nguy hiểm nhất. Con với Phó tiên sinh giống y chang nhau, cứng miệng mềm lòng nhất. Đừng để đến lúc đó bị người ta lừa gạt..."

"Dì nhìn con lớn lên, con chính là tiểu thiếu gia dì Trương yêu thương nhất. Trong mắt dì, ở ngôi nhà này ngoài con ra, Nhị tiểu thư gì đó, dì đều không thừa nhận..."

Lâm Ngữ Kinh bưng ly không trong tay, im lặng đi lên lầu.

Cả đêm đó không hề uống một ngụm nước, bỗng nhiên không biết sao, lại không cảm thấy khát nước nữa.

Trong phòng tắt đèn, một mảnh tăm tối, laptop không tắt, đặt trên ghế dài cuối giường, màn hình mờ sáng phát phim điện ảnh, ánh sáng chập chờn lay động.

Lâm Ngữ Kinh nằm ngửa trên giường, vươn tay ra nhìn trần nhà, trong căn phòng u tối hiện lên năm ngón tay thon thon dài dài.

Cô mờ mịt chớp chớp mắt.

*

Hôm sau mới bốn giờ hơn Lâm Ngữ Kinh đã bò dậy.

Lúc cô xuống lầu phòng khách phòng ăn đều không có người, một khoảng yên tĩnh, tựa như vạn vật đều đang ngủ say. Lâm Ngữ Kinh đưa mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, năm giờ rưỡi.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ