Chương 74

12.9K 638 76
                                    

Đánh đấm đến máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng

Nếu như đặt vào thời điểm một năm rưỡi trước đây, Lâm Ngữ Kinh khi ấy tuyệt đối không thể nói được những lời như vậy.

Lúc cô nói xong lời này, cũng tự cảm thấy hơi sửng sốt. Phảng phất như trông thấy được một bản thân từ ngồi xổm trên mặt đất giờ đang chậm rãi đứng dậy, nói ra những lời mà cô cứ tưởng sẽ mãi mãi chẳng thể nói ra, hôn lên môi bạn trai của cô.

Hai người đứng ngay trước cửa KTX nữ, dưới ánh đèn đường, hơn nữa dáng vẻ cũng chẳng mờ nhạt xíu nào, mà còn thực sự rất thu hút.

Lâm Ngữ Kinh dưới cái nhìn chằm chằm của một đám con gái, hậu tri hậu giác mà cảm thấy hơi xấu hổ. Thế nhưng thốt ra được lời thoại ngầu như thế, có khi cả đời cũng chỉ có một lần này thôi, chả nhẽ cuối cùng lại chùn bước, phải đệm thêm một động tác đặc biệt cool ngầu mới xuống sân khấu được.

Cô buông Thẩm Quyện ra, lùi về sau một bước, bình tĩnh mà thờ ơ vẫy vẫy tay với cậu: "Vậy nhé bạn học Thẩm, chúc cậu khai giảng vui vẻ."

Thẩm Quyện bị câu "Chúc cậu khai giảng vui vẻ" vừa gượng gạo vừa cứng ngắc này chọc cho trực tiếp bật cười.

Mắt thấy cô gái nhỏ này híp mắt lại, dường như lại muốn xù lông, cậu nhanh nhạy thắng lại, hắng giọng một cái, giơ tay xoa xoa đầu cô: "Đi đây, ngủ sớm một chút."

Lâm Ngữ Kinh kéo tay cậu xuống, nhéo nhéo hai lần, mới thả ra.

Thẩm Quyện thu tay lại, thọt vào túi áo: "Ngày mai có dự định gì không?"

"Không định làm gì cả." Lâm Ngữ Kinh suy nghĩ một chút, "Có điều tớ muốn xem qua bài vở một chút, ngày kia khai giảng rồi."

Thẩm Quyện gật gù, lại hỏi: "Thư viện à?"

Lâm Ngữ Kinh nghiêng nghiêng đầu, mở rộng câu nói này một chút —— Vậy ngày mai chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện không?

Lâm Ngữ Kinh cười nhìn cậu: "Sao thế bạn trai, không nỡ xa tớ như vậy hả."

Thẩm Quyện hết sức bình thản "Ừ" một tiếng, "Không nỡ, chỉ muốn gặp cậu mãi."

Đã gặp qua quá nhiều dáng vẻ không đứng đắn của cậu rồi, đột nhiên cậu lại bình thản mà chân thành nói ra lời tình cảm như thế, vậy mà càng khiến người ta mặt đỏ tim đập hơn.

Lâm Ngữ Kinh hắng giọng một cái, sáp đến ôm cậu một cái chóng vánh.

Cái ôm của thiếu nữ ấm áp lại dịu dàng, cánh tay mảnh mai bao lấy cậu, thân thể nhẹ nhàng áp đến, thoáng qua rồi vụt mất, âm thanh khe khẽ: "Tớ đi đây."

Nói xong, cô quay đầu chạy vào ký túc xá, đi đến cửa kính, bỗng nhiên xoay đầu lại.

Thẩm Quyện vẫn đứng dưới đèn đường nhìn cô, còn chưa đi. Bóng dáng bị ánh đèn nhạt nhòa kéo đến dài lê thê. Khoảng cách khiến gương mặt của cậu có chút mơ hồ, đường nét ngũ quan càng lộ vẻ góc cạnh rõ ràng.

Lâm Ngữ Kinh đứng ở cửa, bỗng nhiên giơ tay, chụm ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, đưa đến bên môi hôn một cái, sau đó vươn cánh tay về phía cậu.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ