Ngoại truyện 2: Phó Minh Tu (2)

6.8K 399 46
                                    

Edit: Ana
Beta: Tree

Không xấu

Phó Minh Tu thấy cô bạn cùng phòng này của Lâm Ngữ Kinh cứ quái gở thế nào.

Nói câu nào câu nấy cũng khó hiểu vãi ra, mẹ nó.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, đều cảm thấy như không cùng một thế giới. Cuối cùng, Phó Minh Tu từ bỏ, thế là hai người cùng đi thang máy xuống dưới. Phó Minh Tu lái xe về công ty, còn Cố Hạ bắt xe buýt về trường.

Trên đường đi, Phó Minh Tu ngẫm nghĩ mãi chuyện này.

Anh có tật xấu hễ mà không nhớ ra người nào đó là sẽ cực kỳ khó chịu, giống như hồi trước gặp Thẩm Quyện ấy.

Cái cảm giác bị kẹt ở lưng chừng, không lên không xuống thực sự quá là đau khổ, với người hay việc đều như thế. Anh nhất định phải nghĩ ra bằng được, có được đáp án chính xác thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh bắt đầu tự hỏi xem mình đã nhìn thấy Cố Hạ ở đâu.

Bạn cùng phòng của Lâm Ngữ Kinh, sinh viên đại học A, vậy hẳn đã thấy ở trường học. Nhưng anh ta mới chỉ đến đại học A vỏn vẹn hai lần thôi mà?

Phó Minh Tu nghĩ cả chiều, mãi đến lúc tan tầm cũng chưa nghĩ ra.

Trong thời gian này, lâu lâu anh sẽ đến bệnh viện. Anh không biết phải nói hành động của Lâm Ngữ Kinh lần này thế nào cho phải. Tên tâm thần kia không có bối cảnh gia đình gì, muốn làm hắn ta dừng bước có rất nhiều cách khác, vậy mà cô lại nhất quyết chọn cách này.

Đúng là một công dân tốt tuân thủ luật pháp! Cô khiến Phó Minh Tu giận đến chẳng thèm mắng mỏ.

Mỗi lần gặp, Phó Minh Tu đều muốn mắng cô một trận, nhưng không biết vì sao mỗi khi toan mở miệng lại nhớ đến câu "Người có văn hoá thì sẽ không ồn ào trong bệnh viện" của Cố Hạ.

Sau đó, có lẽ vì chương trình học căng thẳng nên Phó Minh Tu đến bệnh viện vài lần đều không thấy cô ấy nữa.

Anh còn thấy khó chịu kỳ lạ, thực ra anh chỉ muốn hỏi một câu "Hai chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ?" thôi mà.

Mãi đến khi Lâm Ngữ Kinh xuất viện, Cố Hạ mới xuất hiện để lấy đồ giúp cô. Khoảng thời gian này, Thẩm Quyện y như một mỹ nam u sầu bị tổn thương vì tình cảm, không buồn nói thêm với ai câu nào.

Lúc ấy Phó Minh Tu vẫn chưa biết Lâm Ngữ Kinh bị thương vì Thẩm Quyện. Tuy Phó Minh Tu không quá thích cậu, nhưng một là vì đây là bạn trai Lâm Ngữ Kinh, hai là anh cũng chẳng phải anh ruột, hai người họ yêu đương anh quản nhiều vậy làm gì.

Nhưng phong cách của Thẩm thiếu gia đột nhiên thay đổi, khí thế cool ngầu bá đạo không còn một mống, mỗi ngày đều cun cút chạy theo Lâm Ngữ Kinh như cháu trai, khiến Phó Minh Tu thấy cực kỳ gai mắt.

Anh tìm cơ hội nói chuyện với Thẩm Quyện. Hai người ra ngoài phòng bệnh, đứng ở cửa thoát hiểm trong hành lang bệnh viện, bắt đầu cuộc đối thoại kéo dài đến năm phút.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ